Trở về nước…

b7e4

Như vậy là sắp kết thúc chương trình APIP rồi… Tạm biệt các bạn interns dễ ghét và cũng thật dễ thương. Nhiều kỷ niệm đẹp, nhiều hy vọng mới, hy vọng cho sự thay đổi. Tầm nhìn xa hơn… rộng hơn… sâu hơn…

I have a dream…

Be the change you want to see in the world
(Mahatma Gandhi) Continue reading

Thơ – World Poetry Festival – India

b45b

Đời cũng lắm chuyện lạ
Được bác Geetesh Sharma mời sang Kolkata (Kalkuta) dự hội sách được xem là lớn nhất châu Á, hy vọng mua được cái gì đó hay hay và thấy được điều gì đó mới mẻ. Đi xa khôn ra mà.

Ờ, mà cũng khôn ra thật.
Nếu bỏ cái chuyện lạc nhau ở ga xe lửa và bỗng gặp các nhà thơ VN tại nhà nghỉ ra thì cũng còn có chuyện để kể. Có đi băng qua sông Ganga vĩ đại mà bao đời Ấn vẫn mong được đắm mình, khi còn sống cũng như lúc chỉ còn là tro. Cây cầu dài… sáng mơ… sương mờ hay bụi thành phố? Ngồi viết lại ý nghĩ chợt đến.Sau khi nghỉ ngơi, nghe Sharma nói sẽ ghé World Poetry, thế là có mặt ở ngay đó giữa hội thơ. Nhiều nhà thơ, nhà phê bình các quốc gia cũng có mặt. Bị bưng lên ngồi hàng ghế VIP mà hết hồn. Ba mẹ ơi, nhỏ giờ đọc lèo tèo vài cái, viết mấy bài úp mở mà giờ ngồi hàng đại biểu làm gì hả trời. Vừa ngồi vừa run mà cũng vừa nghe các nhà thơ recite các bài thơ hay nhất của mình. Continue reading

Ngày 3 :: 9.9

b7e4Ảnh: Cao nguyên, bên kia là một cao nguyên khác, độ cao: tiếp mây ^^ và gió lạnh

Sáng
6:00 Thức theo thói quen, mở cửa thì trời mưa, sương dày, trắng toát, tầm nhìn ngắn, rất thích, nhưng chẳng tập thể dục được, trời và sàn nhà khá lạnh. Chẳng biết làm gì, định tắm, bởi tắm lạnh buổi sáng rất tốt cho sức khỏe. Đành bấm lưng buộc bụng lê thân tàn ma dại lập cà lập cập này vào phòng tắm. Nước cực lạnh, tắm mà không làm đc thì còn làm cái gì đc. Buốt, sau mới biết, có thể mở hệ thống nước nóng. Chậc.
8:00 Thức ăn rất ngon, thường thì không có thịt, nhưng chả sao, mình vốn chẳng thích ăn thịt lắm. Nhóc gái Belle 5 tuổi thì thầm vào tai: “You’re my best friend” Thử hỏi nhóc xem “Why?” Trả lời “Because you’re my best friend.” Ôi, đúng là trẻ con, chơi thiệt tình và nhiệt tình với chúng thì đc đền đáp ngay.
9:15 Community life session: Skit of a donkey wanting water. In order to achieve it, you have to yourself do it first. That’s what means “Actions speak louder than words”. And,

what’s the point of living empty?

11:00 Tìm hiểu về những việc cần phải làm trong thời gian ở Asia Plateau. Nghĩ, thực sự, sống chẳng biết lau nhà, rửa chén, nấu cơm, thì sự thụ hưởng chẳng vẹn được, chỉ là 40% thôi, tự mình chăm lo lấy, những thú vị mới khác hơn.

Trưa
14:30 Các intern lần lượt hát cho nhau nghe ở Auditory room rộng rãi, thực đó là một sân khấu. Nhiều bài hát bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau, thú vị. Sushma từ Assam thì múa, điệu múa người hái trà, vùng ấy vốn nổi tiếng mà. Còn mình hát bài hát Cham quen thuộc, hehe, dĩ nhiên là đc khen rồi (thiệt hay giả chả bít)
17:30 Sport time: Đánh bóng chuyền, lâu quá chưa vận động chân tay, nên cũng mau mệt.
18:30 Multi-faith prayers. Các nhóm cầu nguyện bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau, theo tôn giáo của mình, trong một không gian chung. Chúng ta có thể sống chung, nếu hiểu và tôn trọng niềm tin của những người xung quanh.

Tối
19:00 Ăn cơm, thức ăn vẫn lạ, vẫn ngon, biết thêm cách ăn bằng tay (ngón trỏ đẩy cơm vào miệng), và rửa chén. Vui.

Tổng kết ngày: AP, Ấn Độ, lần này là cơ hội tốt để tôi luyện bản thân, phát triển toàn vẹn về thể chất và tinh thần, để

thành người

Ngày 2 :: 8.9

3292Ngày 2 :: 8.9

Sáng
5:30 Đang lớ mớ, có người đánh thức “Jaka from Vietnam? :: Yes :: We have arrived” Thế là được lôi xuống xe. Chậc… 2 người ra chặn xe, cũng may, nếu không thì xe đưa tới đâu chả biết được. Đi theo đường vào trong Asia Plateau (AP), được dẫn vào phòng ngủ, phòng đẹp, ấm, như khách sạn ấy. Ở cùng 1 ku nữa, người Tibet. Tội nghiệp nhỏ, đang ngủ ngon mà.
8:00 Dậy, khỏi tắm, đi ăn sáng. Không biết thức ăn thế nào, hơi lo. Thức ăn ngon, lại có sữa đường, trà, cà phê… Đã…
9:00 Các intern làm quen, tự giới thiệu, mỗi người đốt một ngọn nến, biểu tượng của niềm tin. Xem phim về Asia Plateau, 30.000 người đóng góp vào việc xây dựng chỗ này, để từ đây đào tạo những người góp phần thay đổi thế giới, tổ chức các cuộc hội thảo.

đoàn kết sức mạnh

Đi tham quan khu vực ngoại. AP đẹp, ở một vị trí cao, mát, nhiều cây xanh, hoa cỏ, có cả gà rừng, khỉ, các sinh vật nhỏ, nhiều loại chim, thích…
10:30 Một người Ấn Độ, da ngăm đen, dẫn đi tham quan khuôn viên. AP bỗng trở nên lộng lẫy, vì nơi đây nhiều nhân vật quan trọng ở khắp các quốc gia đã đến, và để lại những cống hiến, tặng vật quý giá. Người Ấn có giọng nói nghe hơi khó lúc ban đầu, dần rồi thích, vì nó làm phong phú hơn.

Trưa
12:30 Ăn, trò chuyện, và về phòng nghỉ ngáy
14:30 Chơi trò chơi, nhớ tên (ôi, cái gì chứ tên tuổi thì… mình chả nhớ được), Panchgani hockey, mắt gà, tranh nhau xé chocolate. Cái này chắc khỏi kể, chỉ biết là… vui kinh khủng khiếp, về nhà thể nào cũng lôi ra xài chơi cho vui ^^
16:00 Uống trà, nghỉ ngơi
16:30 Leo lên cao nguyên, mát, những đám mây trôi qua mình, mát, lạnh, cảm giác thật đã. Những con ngựa rất to, có rất nhiều quạ đậu đen cả cành cây. Theo lối mòn xuống một ngôi làng gần đó để… shopping. Thú vị, vì rơi vào dịp lễ hội những người theo đạo Hindu, người ta vừa khiêng tượng thần Ganesa vừa hô to cái gì đó ^^ rắc bột màu lên khắp người, và nhảy múa… Giá hàng hóa chỉ đắt nhỉnh hơn ở VN một chút.

Thế giới đẹp
huyền bí
nếu
nhìn thật gần

18:00 Trở về… Đi theo những con đường đèo lên AP, trời hơi xẩm tối, những đám mây từ xa tiến lại gần, gần hơn, và tạo nên một màn sương mờ để chỉ còn có thể thấy người ở trước mình 3 mét, cảm giác rất lạ, khi lúc ấy hai bên đường là hàng cây xanh, cao, vẻ huyền bí và đáng sợ.

“Be at the right place, right time, and meet the right people to talk to”

Tối
19:00 Đến nơi, đi ăn. Tận dụng thời cơ hỏi han và học cách ăn cơm bằng tay, tay phải dùng để bốc thức ăn, tay còn lại sạch để cầm bưng các thứ, dĩ nhiên là có rửa tay với xà phòng trước ^^
20:00 Community meeting: Các intern, bà Jean và ông Mike nói về những tố chất để tạo nên một cộng đồng vững mạnh. Mọi người chia sẻ, chân thành, thân thiện, không gian ấm cúng. Về phòng nghỉ ngơi sớm, dưỡng sức cho ngày mai, ngày thứ 2 ở Asia Plateau. Hy vọng mọi sự đều tốt đẹp

scattering of gulal

Nhật ký Ấn Độ :: Ngày 1

2680(Mất dây nối USB, nên chưa kèm ảnh minh họa được, các bạn thông cảm nhé, ngày 29.9 mới show hàng đc ^^) (Chị Phèn giúp em 1 tay nhé)

Ừ, Ấn Độ cũng là nguồn gốc văn minh Champa, để hiểu sâu về mình hơn, hiểu những gì cha ông ta đã học hỏi và biến đổi, phải thực sự đến và cảm nhận ở đây. May mắn thay được tham gia chương trình APIP, thời gian thường 6 tháng, nhưng năm nay chỉ được 5, thôi cũng đc, sẽ cố gắng học hỏi hết sức mình

Bây giờ mới thực sự tìm được thời gian để ghi lại nhật ký chuyến đi, để mọi người có thể hiểu hơn… Hy vọng, sau khi về sẽ có thể phục vụ cho cộng đồng Cham mình được tốt hơn

Asia Plateau Internship Program
- Tự chi tiền máy bay
- Ăn ở miễn phí. Thức ăn thì lúc nào cũng tuyệt, uống sữa, cà phê và trà thường xuyên
- Thay phiên rửa chén và chuẩn bị chén bát cho các bữa ăn của mình
- Sống cùng nhau, thoải mái, vui vẻ, cởi mở, và tôn trọng giờ giấc chung
- Các conference và hoạt động diễn ra thường xuyên
- …
Tìm hiểu thêm? Xem ở đây ^^ http://www.in.iofc.org/

6.9.2008
18:20 Máy bay cất cánh, mừng, vì Passport bị ướt, mất chữ ký, hải quan VN ứ chịu, nhăn nhó như thường lệ, phải làm một số giấy tờ cam kết mới đi được, vừa kịp lúc đóng cửa máy bay, và mất tiêu luôn cái phone điện thoại. Chậc. Chán các bác nhà mình ghê.
20:30 Đáp xuống Bangkok, phải chờ 12 tiếng đồng hồ để bay sang Ấn Độ. Ngủ lại sân bay, rộng, thoáng, mát, đẹp, sáng trưng. Nhưng vốn không quen ngủ máy điều hòa, nên khó chịu, chẳng ngủ đc nhiều.

Ngày 1 :: 7.9
Sáng
Mệt mỏi, ngủ chẳng ngon. Khát nước, siêu thị không dùng USD, khác với Camp, có thể dùng USD như tiền địa phương.
8:30 Máy bay cất cánh. Thức ăn ngon, trình bày lạ, có tivi trước mặt, có thể chọn nghe nhạc, xem phim, xem tin tức, khá nhiều kênh hay. Máy bay bay qua những đám mây, rất đẹp, nhớ giấc mơ thuở bé làm phi công, hay bay nhảy trên những đám mây êm như bông. Biển xanh, rộng. Thôi nhé, đừng ca Việt Nam rừng vàng biển bạc nữa, xấu hổ lắm, bay qua trời xứ người mới thấy những dải rừng xanh bát ngát. Tự xấu hổ. Ngủ.

Trưa

12:30 Máy bay đáp Mumbai (Bombay), trông từ phía trên, thành phố 20 triệu người này trông thật tồi tàn. Cảnh sát ở Thái, Camp, Ấn ai cũng dễ thương, chỉ có ở VN mình là chưa muốn giống ai. James đón ở cửa sân bay bảo, thành phố này khá xấu và ô nhiễm, những nơi khác ở Ấn Độ điều kiện tốt hơn nhiều… Các phương tiện công cộng ở đây đều dùng màu sắc giống nhau cả.
13:30 Đến nhà MRA (hay là IoFC) nghỉ ngơi, 2 người dễ chịu, ngôi nhà đẹp, sang trọng, có những hoa văn trang trí rất giống Cham. Đi nằm một lát, rồi lò dò xuống, tìm cách tiếp chuyện. Dẫu sao, tối đã đến Asia Plateau ở Panchgani (panch: năm gani: cao nguyên, những dãy núi phẳng). Nói nhiều chuyện, kể nhiều chuyện, vui vẻ.
17:00 Đi ra bờ biển, người ta ra ngồi nói chuyện đông lắm, ngắm hoàng hôn, hôn nhau, những chiếc ghế đá trải dọc bờ biển. Nếu bạn thích, bạn có thể đặt một chiếc ghế đá và ghi tên mình lên đó. Uống cà phê, một tờ bưu thiếp ghi “…” (tạm thời quên nội dung, nhưng ý tưởng rất hay và lạ). Ừ, một bài học chán cỡ nào, nếu dạy đúng cách thì cũng trở thành rất thú vị. Một điều hay để học ^^

Tối

Ăn tối, thức ăn ngon. Ngồi trò chuyện
21:00 Đi ra bến xe. Đáng lẽ 22:00 chạy, nhưng đang có lễ hội, tắc đường, 00:00 xe mới đến. Người ta chơi hội rất vui, cứ khoảng 5 phút lại đốt 1 viên pháo, inh tai. Trống đánh theo nhịp nhanh, sôi động, người múa may đủ kiểu, hăng say, đi theo từng nhóm khoảng 20 người, chiếm khoảng ¼ diện tích đường đi, đủ gây ách tắc giao thông, nhưng người đi đường rất tôn trọng.
Xe chạy, chẳng ngủ được mấy, giá xe tương đương ở VN.

Các bài học khắp nơi
chúng ta có
nhận thấy

học?

Ấn Độ, Arrival

825dVậy là đã đến Ấn Độ, một đất nước đã mơ đến từ rất lâu, khi bé
còn lò dò các tần số radio để nghe những giai điệu du dương lạ
nguồn cội của Chăm

Chắc chắn sẽ rất nhiều điều để khám phá
Chờ ngày về, 6 tháng

Một Jaka
Khác

Nha Trang :: Tháp Ppo Inư Nưgar

Một cuộc hành trình. Hành trình về với tháp. Nhưng…

27.4.2007 – 13:00
Đến nơi đúng giờ. Theo thông báo thì lúc đó xe chạy, khi đó xe chưa đến, vài người đã đến. Đi làm một ổ bánh mì. Xe đến, tất cả mọi người đã đến. Mỗi người nhí nhảnh mỗi kiểu, keke. Hy vọng chuyến này sẽ vui. Có 2 bạn đến từ Trung Quốc nữa.

no

Rắc rối rồi, tài xế không chịu chở quá 16. Giải quyết nhanh gọn: tách 4 đứa ra để xe đi trước. Hà cứ mãi xin lỗi, chà, có ai muốn vậy đâu nào ^_^ 4 đứa bước nhanh, đón xe buýt về BXMĐông, hy vọng sẽ có xe về. Chiều rồi, chứ chờ đến tối thì… chít. May, có chuyến về lúc 3h30. Thời gian chờ trên xe, lâu khủng khiếp. Nóng. Hôi… Ôi…

Xui, xe này thích dừng lại đón – mặc cả với khách. Nhét. Chốc chốc lại dừng. Chán.

28.4.2007 – 2:00
Xe đến nơi, có chú gì ra đón. Bẹt về nghỉ nhà Tuấn, mình và Thọ về một ngôi nhà trong hẻm. Các cô gái ngủ ở dưới, các cu, à, các chàng ngủ ở trên (hic, thời đại này mà còn phân biệt nam nữ). Nghe nói bữa sáng có chương trình dạo biển. Gớm, không bít có sức đi không nữa.

5:00
Mới sáng sớm, nghe tiếng các cô nữ rì rào ở dưới. Đi đâu đấy. Biển à? Thui, dưỡng sức để lát còn đi chơi. Hic, tụi nó có phải người không nữa. Tối 3h ngủ, sáng 5h đi dạo biển. Mọi người đi trước. Ngồi nghĩ một hồi, quyết định đi theo. Ở nhà chán, giờ đó ngủ chả ngon nữa. Ái, muộn rồi, đi gì lẹ thế. Đứng giữa các ngã rẽ của hẻm… Thế là quẹo tứ tung, cho hẻm dẫn lối. Đúng là chả biết đường cực thật, đi một hồi thì ra bãi chợ cá. Bẩn. Trời, biển là thế này sao? Thất thểu quay về nhà. Hic… về làm sao đây, hẻm hình như vô tận. Đi một hồi, thấy nguyên đám đang ngồi chuẩn bị ăn bún chả cá ở nhà Chiêu (đãi). Mừng. Mận chín đỏ rất đẹp, tráng miệng. Nhiều gương mặt mới, hầu hết dân biết tiếng Hoa. Bún chả cá ngon.

9:00
Đi ra biển. Giờ mới vỡ lẽ mình đến nhầm khu vực biển. Biển Nha Trang thế cũng đẹp.

Mọi người lên xe đi ra bãi. Nha Trang nay thêm dịch vụ cáp treo, nghe thú vị nhỉ. Nhóc Trang lại ở đâu rồi.

Biển mát. Biển rộng. Biển đẹp. Biển đầy ắp gió và nắng. Biển làm người ta thấy bé nhỏ, yếu ớt. Biển thử thách. Biển…

10:00
Ghé bãi đầu. Cát và sỏi. Đẹp. Nhưng nghe nói bãi kia đẹp hơn, nên xuống được 10 phút lại đi
Bãi 2. Mọi người dừng chân, tắm, ăn uống, chơi bài, tự do. Mình đi lụm xoài ở vườn sau, và lại làm trò… đười ươi… khẹc khẹc…

ac

12:30
Chơi mãi cũng chán. Lôi nhau về nhà sớm. Ghé ăn quán. Ghé xơi chè. Tuyến mò tới. Tên này đắc tội nặng, giờ vẫn chưa xử trảm. Kéo nhau đi chợ. Cụ Nghĩa bị cướp 1 đôi dép Lào giữa ban… trưa.

14:40
Về nhà. Nghỉ ngơi, tắm rửa, chiều lại đi.

Tháp Ppo Inư Nưgar (Tháp Bà)

Tháp Bà thay đổi nhiều quá. Quá nhiều. Bỗng thấy buồn. Hụt hẫng. Chỉ muốn đi trốn đâu đó…

Không lâu, nơi đây là đất Tháp, yên tĩnh, thiêng liêng, Bà được cả 2 cộng đồng Chăm và Kinh yêu quý và tôn thờ. Bà là Thánh Mẫu, người mẹ của xứ sở, lời giáo huấn của Bà người đời vẫn còn truyền tụng. Ai đến đều phải kiêng nể.

Tháp là nơi yên nghỉ của bậc vua chúa, thần thánh. Tháp còn là nơi người con Chăm đến để tẩy rửa linh hồn mình, một nơi thật yên tĩnh.

Tháp là di tích lịch sử – văn hóa đã được nhà nước xếp hạng từ 1990.

Nay, người ta xây tường rào, bán vé. Và, nhảy nhạc hiện đại??? Chỉ tự hỏi: đây có còn là đất thánh? Tôi sắp khóc. Tôi phải mua vé để được vào. Thế giới hiện đại có bao giờ đồng nghĩa với việc, người ta được phép cướp đi tính thiêng liêng của tháp, để biến nó thành, đơn thuần là một khu du lịch để ai muốn làm gì thì làm??? Tháp Bà trở thành một cái chợ của hàng mớ dịch-tạp vụ, ghế đá, lều bạt, những trò nhảy nhót rẻ tiền. Nó như, đứa chết tiệt nào đó để cái tivi trên bàn thờ tổ nhà bạn. Tôi cho đó là… grrrrr…

Rất nhiều, rất nhiều người Chăm mỗi khi buồn, mỗi khi đau, và họ lại tìm đến Tháp. Tìm thăng hoa, thoát tục, cầu mong sức mạnh, cầu mong may mắn cho một quyết định…

Còn chưa nói đến việc trùng tu cẩu thả. Cẩu thả kiểu Việt Nam. Ai biết ai đau. Ai biết càng nhiều càng đau. Càng ngắm Th
áp càng đau. Tâm hồn trĩu nặng. Vô dụng. Tôi vô dụng. Bất lực quá. Câm. Tôi không tìm được sự thanh thản như lần đầu về với Ppo Inư Nưgar.

Ơi, Ppo Inư Nưgar…

16:30
Lên xe đi Hòn Chồng. Là những tảng đá. Chỉ thích biển. Và gió rất mạnh. Mọi người rất vui.

18:00
Về nhà. Tắm rửa. Ăn uống. Nhà Chiêu lại đãi. Món cá rất ngon. Đúng khoái khẩu của mình. Chọc xóm nhà lá bên này cười đã luôn.

20:00
Cả đám rủ nhau đi xe đạp tam chạy lòng vòng chơi. Mưa lâm râm. Kệ, mát. Một đám khìn đạp xe trong mưa. Trông lãng… lãng… ờ… lãng… ờ… mạn lắm. Hứ… Thế mà lại vui ^_^

21:00
Ghé quán cà lem uống… cà phê. Cà phê không ngon lắm. Nhưng vui.

22:00
Đến sàn nhảy tên (…). Có vài mống cùng đi. Nhảy. Nhảy. Nhảy. Điên. Mỗi người mỗi kiểu tự chế. Nốc 1 chai bia. Bia chẳng đủ để say. Nhạc chẳng đủ để say. Người chẳng đủ để say, quên hôm nay.

Điên

29.4 :: <1:00>
Nhảy kinh thế mà chẳng thấm mệt. Mọi người cùng về. Quyết định không leo taxi, dầm mưa về. Như khi Đà Lạt, Cù Lao, Bình Châu… đường xa, mặc. Tạo sự khác biệt để nhìn thấy sự khác biệt. Thích đi một mình, nhưng có 2 cậu đòi đi theo. Chán.

Trò chuyện suốt con đường về. Đi mãi. Chả biết khi nào mới tới nhà.

3:00
Về nhà. Người ướt sũng. Hơi buồn ngủ. Ngủ.

5:00
Đi bộ với Chiêu ra bãi biển. Mí nhóc khác hình như mệt cả rồi, điện thoại báo thức, dậy rồi lại ngủ.

7:00
Đi ăn sáng nhà nhóc Tuyến. Lại một bữa ngon, no. Sau đi gặp các bạn ưa thích mô hình SaiGon hotpot. Mọi người dễ thương, nhiệt tình, thiệt tình, hài hước.

13:00
Về Phan Rang một mình. Chuyến hành trình Nha Trang thế là chấm dứt. Tiếc, bởi thời gian ít quá, chưa khám phá được cái đẹp Nha Trang. Cảm ơn mọi người rất nhiều, những người bạn dễ xương vui tính tốt bụng (ham ăn) ^_^.