Âm nhạc

9e36
Bộ óc chúng ta từ lâu đã hoạt động theo những cách khác nhau, nó sẽ tiếp thu và nhận thức thế giới khác nhau. Nên chẳng lạ, khi chúng ta có cảm giác không hiểu nhau.

Mình đã quen đặt ra những khái niệm riêng về mọi thứ, đôi lúc giống với mọi người, lắm lúc không. Âm nhạc, với mình, như là một chiếc cầu nối cho những giấc mơ. Những giấc mơ ấy, sẽ chẳng có ai cảm được nó, mình biết, và nó tuyệt diệu đến mức, mình từng nghĩ, sẽ sẵn sàng đổi 50 năm để được một ngày sống trong nó.

Có những giai điệu chỉ dành cho đôi người
Có những giai điệu dành cho cả thế giới

Đứa em trai mở một bài nhạc, ngay từ những giai điệu đầu, mình đã rơi vào mê man, không còn cảm giác về thế giới xung quanh, đôi mắt nhìn thấy một thế giới thật khác lạ. Và bừng tỉnh khi đứa em chuyển sang bài khác. Mình thật lạ, nhỉ.

Thế là bắt nó chép sang máy mình. One man’s dream. Ngụ ý của tác giả là gì? Câu chuyện đó là gì? Vì sao lại là nhạc cụ đó, những nốt nhạc đó đi với nhau? Vì sao chỉ có chúng mới đưa mình vào những giấc mơ đó? Phải chăng chính người nhạc sĩ cũng mê man?

Rồi, thế giới này trở thành tạm bợ

Có thể bạn sẽ chẳng có cảm giác giống mình. Ừ.
Bạn có thể yêu không như thế giới này đang yêu?
Có thể sống không như thế giới này đang sống?
Có thể trao nhau nụ cười, không như thế giới này vẫn trao?

Nhưng, chúng ta cũng không khác nhau đến thế
Nghe nhé
http://gilaipraung.com/jakamusic/onemansdream.mp3

11. Jaka ai? Học quên. Trao tìm hạnh phúc.

5206
Cuộc trò chuyện với một người bạn mới quen

ABC: Mình có đọc blog bạn, thấy nhiều bài rất hay, nhưng mình có câu hỏi này
Jaka: ^^

ABC: Bạn là ai? Bạn có thể trả lời tất cả các thắc mắc của mọi người?
Jaka: Mình chỉ là một người bình thường thôi, điều khác biệt là mình thích suy tư. Sinh ra vốn ham chơi, về nhà chỉ để ăn và ngủ ^^ Càng lớn càng thấy mất tự do, nên mình thắc mắc, tìm hiểu thay vì chấp nhận tình trạng mất tự do đó. Khi tìm được cảm giác tự do, mình muốn chia sẻ với những người xung quanh mình.
:: Mình không thể trả lời tất cả các thắc mắc, vì mình cũng trên con đường giải thoát đó thôi. Mình chỉ nói những gì mình cảm nhận từ bản thân, như thế thật hơn, và đúng hơn. Đấy là những thắc mắc bên lề, nó không quan trọng bằng những câu hỏi của bạn. Thế bạn muốn hỏi điều gì?

ABC: Mình vẫn chưa hiểu ý, tự do ở đây là gì? Continue reading

10. Thích và không, ý nghĩ và cảm xúc

7de4
Dạo này bận việc ở quán, ở nhà và linh tinh nữa, nên chưa viết lại được. ^^ Có nhiều bạn bắt đầu hỏi những câu hỏi “nghiêm túc”. Ai cũng quan tâm đến những vấn đề chung, có điều, chúng ta có muốn đưa nó ra để hiểu hay không? Mình xin tổng hợp lại bằng cuộc hội thoại sau, với các bạn đã, mới quen, và gồm Jisun từ Hàn Quốc. Mối quan tâm của con người, chẳng kể văn hóa hay quốc tịch.

Comment blog 6: muon hoi jaka 1 cau. Khi mot nguoi vi com ao gao tien phai lam cong viec minh ko thix lam, phai song trong 1 tap the ma ban than nguoi do ko the hoa nhap dc, thi nguoi do phai lua chon nhu the nao? tu do cho ban than, tuc tu bo cong viec do de LAI tiep tuc tim kiem 1 cong viec khac, hay co gang, lam thi cu lam, de mac cam xuc ban than bi chai li va gang guong moi ngay, de co dc cai goi la com-ao-gao-tien cho cuoc song hang ngay???

Một câu hỏi mình nhận đc rất nhiều những ngày này. Giải thích sẽ mất nhiều dòng lắm đây ^^
A. Tại sao chúng ta cảm thấy buồn bực, thất vọng, bất lực? Những cảm xúc này ở đâu ra?
B. Chúng ta có thể thích cái chúng ta không thích?
C. Chúng ta có thể dừng suy nghĩ? Continue reading

9. Chiến tranh, hòa bình, con người

92e1

Hãy quên đi tất cả, không phán xét đúng sai, đọc và suy ngẫm…

Những con người cầm súng giết nhau, có gì đẹp đẽ trong đó không? Chiến tranh tang thương chết chóc, con mất mẹ, vợ mất chồng, anh mất em, mỗi lần nghe mỗi lúc đau lòng, muốn rơi nước mắt, có gì hay ho mà ngợi ca?
Có đáng lên án không? Vì chỉ có lên án chiến tranh, mới ít chiến tranh hơn.

Nếu vậy thì có gì hay ho mà mỗi năm bỏ tiền tỷ ra xây dựng đền đài chiến sĩ? Để các mẹ già phải đói? Không xót lắm sao…
Bên ta đã giết đc bao nhiêu tên giặc, bao nhiêu xe tăng và máy bay… Chừng nào những lời ngợi ca cái chết và chiến tranh mới dừng lại? Chừng nào bức tường người và người mới bị phá vỡ?

Để con người sống với nhau trong yên bình và hạnh phúc

Ngợi ca sự quả cảm, những con người quên mình vì quê hương, nhưng đừng gieo rắc thù hận sang thế hệ tiếp sau. Bởi những ai từng cầm súng giết đồng loại, dù ở chiến trường, hay ở trường bắn, cũng xót đau và ám ảnh. Thì hãy thôi kêu reo “thế lực thù địch” trên truyền hình cho triệu chúng dân, làm con người ngờ vực nhau, mang tâm xấu trong mình. Để khi có mâu thuẫn, người ta nghĩ ngay đến đạn dược và súng ống. Có đáng buồn ko?

Hãy để thế hệ trẻ học bao dung, rộng lượng, và nhân văn. Ngợi ca hòa bình, chúng ta sẽ có ước mơ, và sẽ xây dựng đc một xã hội hòa bình. Đúng vậy không?

cho tôi gửi một ước nguyện cho hòa bình và hạnh phúc trong mỗi người
và thế giới này

8. Mất tự do. Tinh thần đối thoại

5610
Đi Ấn Độ 5 tháng, các bạn interns chia sẻ những ý nghĩ của họ, những ý nghĩ chân thật, bởi họ khóc. Nhưng tại sao hành động và lời nói lại khác nhau? Họ kể ra bao nhiêu là ước mơ, sao họ mỗi ngày chẳng tìm con đường đến gần hơn với nó? Một ngày vỡ ra, họ không còn tin vào ước mơ nữa.

Có phải vì chúng ta bị xiềng xích bởi những ý tưởng của thiên hạ? Rằng cuộc sống này là thế, đầy những trò lừa xảo trá, thì hãy học vài trò để tồn tại, hãy luôn đề phòng con người, và mơ ước là thứ ảo mộng xa xỉ? Vì sao chúng ta luôn phải lo âu?

Có phải chúng ta mất tự do? Thứ bình yên con người xứng đáng phải có để
sống chứ không là tồn tại

Mình sẽ nói thêm sau nhé, chia sẻ về những ý nghĩ điên điên này ^^

Tự do/bình yên, nếu muốn có nó, chúng ta phải đi tìm nó. Và cách hay nhất chính là hỏi, trò chuyện để hiểu, chứ chẳng phải biết. Để trò chuyện/đối thoại, mình xin có những gợi ý sau
Tinh thần đối thoại
1. Đối thoại cho ai?
Bản thân, người nhận câu hỏi, và người đọc Continue reading

7. Tự do, yêu, ước mơ

d344
ABC: điều em mong muốn khi người ta đặt câu hỏi đối thoại cho em là gi?
:: hiểu, ít nhất là cho 2 bên đối thoại

ABC: em đang học gì?
:: em học KHXHNV tốt nghiệp 3 năm rồi

ABC: em sống để làm gì?
:: hoàn thành trách nhiệm của mình, một đứa con, đứa em, anh, một con người

ABC: đôi khi, không biết mình sống để làm gì, đặc biệt là khi không còn partner bên cạnh, có đôi khi mình cần nương tựa, cần được cảm thấy yếu đuối. Thật tốt khi em biết em sống để làm gì, và tốt hơn khi em luôn biết giữ mình
:: có khi chúng ta sợ từ “dựa dẫm” “yếu đuối” “nương tựa”. Đó chỉ là từ ngữ, nếu quên đi vỏ bọc đó đi và nhìn vào thực tế. Chúng ta luôn cần nhau. Chúng ta trong tiến trình sinh trưởng phát triển ko ngừng. Nên luôn có sự “giúp đỡ” lẫn nhau, cũng phần nào gần với dựa dẫm, yếu đuối, nương tựa
Cha mẹ với con cái, bạn bè có người giỏi cái này dở cái kia, khi nhận ra điều đó rồi thì từ ngữ kia ko còn đáng sợ nữa, nó là một phần của thực tế Continue reading

6. Con đường tri thức, luôn yêu, bình yên

e20b

Biết rất khác với hiểu. Chúng ta biết nhiều, nhưng ít hiểu. Cái biết giới hạn, chỉ làm máy móc với cái mình biết. Hiểu, chúng ta có thể hành động kỳ quặc, khác hay giống với cái biết, nhưng đạt được kết quả mình mong muốn. Tức, đa dạng hơn.

Thương con, mà lại mắng con, chửi con. Đấy là cái hạn của biết, không thể đi xa hơn, nên chẳng hiểu rằng, làm thế con đang học và sẽ lại có cách hành xử tương tự với người mình thương yêu. Continue reading

5. Giận và thành đạt

d344(có chỉnh sửa lại cho ngắn gọn, dễ hiểu hơn)

ABC: Anh có bao giờ giận ai ko?
Em đang giận ai à ^^

ABC: Bạn của em
Thế em nghĩ anh có giận ai ko?

ABC: Em ko biết, em thấy anh lúc nào cũng vui, mọi người ưa anh, nhưng em thấy, hoạt động phong trào chắc chắn sẽ có va chạm
^^ Ừ, nhiều lúc. Mà càng ngày càng ít hơn

Điều quan trọng là… hiểu

ABC: Sao lại thế?
Khi em hiểu rắn nước ko nguy hiểm, em ít sợ nó hơn. Em chơi với nó mãi, em sẽ thích nó, và chẳng còn nỗi sợ ban đầu nữa

ABC: Vậy, điều quan trọng là hiểu? Continue reading

4. Cách nhìn, anh trai

2587rồi nhận ra, giả – thật

2009
Hộ khẩu Sài Gòn, nhà 3 tầng, mát. Dì và chị họ ở quê vào tới thăm, kể bao nhiêu là chuyện. Nhắc đến anh Parăng, họ cứ cười, và bảo, anh trai cứ mải nhắc đến những đứa em của anh hiện đang cách anh hơn 300km. “Mẹ phải lo cho tụi nó ăn uống thật ngon và đầy đủ đấy”, còn anh chẳng bao giờ nhắc tới mình. Khi mình có mặt ở quê, anh chẳng mấy khi hỏi thăm, nhưng khi đi rồi, anh lại gặp bạn bè, cô chú bác và kể rằng anh rất tự vào vì những đứa em đc ăn học đầy đủ. Thằng Jaka còn được đi nước này nước nọ, làm cho làng quê họ hàng mình vui với những ý tưởng phong trào luôn mới của nó.

Lạ… nhỉ?
Thấy thương anh nhiều. Gầy, ốm, nhỏ bé, yếu ớt. Chẳng bù thằng em này cao to khỏe mạnh. Mỗi lần về quê, chỉ muốn đc ôm anh.

1994
Nhà chuyển vào Sài Gòn, Tân Phú, gần một con kênh chẳng phải thơm tho gì. Nghèo, khó. Bố mẹ đi làm cả ngày, chỉ có 4 anh em. Anh 22, mình 10 tuổi, em trai 6 tuổi và 3 tuổi.
Jaka này bản tính nghịch phá, bước chân hay đi, chẳng gì cầm nổi nó từ lúc nó sinh ra. Các em, bố mẹ đi ra ngoài, anh đi học, mình chìa khóa giữ nhà. Thế là khóa cửa, và lang thang. Những lúc anh về bị khóa ở ngoài. Rất nhiều, rất nhiều lần làm mất chìa khóa phải đập cửa, cạy cửa, đập khóa. Và ăn đòn. Mấy trận đòn ác, và đau. Anh hay đá, đạp, cốc, và roi quất, thường xuyên hơn ăn cơm và uống nước. Sợ, nhưng những thói tật ấy chẳng chừa. Khôn lanh hơn, tinh xảo hơn.

Nhiều lần anh đánh đau quá, giận, bỏ nhà đi cho cả nhà đi tìm. Ngủ ở ngoài, ăn trái cây thay cơm. Vậy thôi, nhưng tối thui cũng mò về. Có mấy lần qua đêm, chẳng vui sướng gì chuyện ấy. Chỉ muốn anh lo mà bớt đánh đi, cha mẹ quan tâm hơn, thế thôi. Tối, trốn ở ngoài, một bụi cây nào đó, nghe cha mẹ nói lo, thỏa mãn ^^

Anh đánh 2 năm, lớp 4, 5. Có lúc bạn hỏi, anh mày đánh vậy, mày có ghét không?

chỉ là may mắn khi có cách nhìn-cảm đúng

Giận anh, vì đau, vì những lần đánh oan, chứ chẳng ghét đc anh lâu. Bởi là anh của 2 đứa em, hiểu đc thế nào là làm anh, là lo âu, là… thương. Mỗi lần anh đánh xong, giận vậy, nhưng tối ngủ chung giường, vẫn muốn ôm anh. Thường hay ăn cốc, con trai lớn rồi ai cho ôm vậy. Nhưng mấy lần anh ngủ say, thế là… đã.

:: Chúng ta có thể nhìn sâu hơn, xa hơn, để hiểu. Và khi hiểu rồi, những la mắng, chửi, đánh đòn, hờn ghét không còn tồn tại nữa, chỉ còn lại con người, và tình thương.

Fam1

3. thực tại

5bbbQuên đi ý nghĩa của từ và phán xét của tiềm thức, ta sẽ nhìn thấy thực tại

A: Anh này, hỏi anh vài điều nhé
- Ừ

A: Người ta nói sự thật mất lòng, mình nói ra sự thật đó sẽ làm người ta ghét mình, như vậy đúng ko anh?
- À, phải hỏi vài điều đã. Có phải người đó ghét mình ko, hay chỉ giận thôi. Người ta giận sự thật, hay giận cách mình nói sự thật? Ai cũng thích được góp ý, nhưng khéo để người ấy còn cảm thấy mình được quan tâm như bạn bè với nhau. Em sẽ giận nếu nghe góp ý như là chỉ trích, như là dạy dỗ. Khéo, tế nhị là cái cần.

A: Em muốn làm công tác xã hội như anh, nhưng để được vậy phải tạo được chỗ đứng thật sự và phải có điều kiện nữa phải ko anh?
- Trời, dùng từ công tác xã hội chi cho to lớn. Anh chỉ chơi thôi ^^ Nhìn thấy những điều cần và có thể làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Và, cũng chẳng cần phải tạo chỗ đứng làm gì, hư vinh. Ngẫm kỹ, một nông dân say văn hóa dân tộc chẳng phải là tấm gương sáng hơn một vị giáo sư chỉ thích chạy theo tiền tài danh vọng sao. Tấm lòng là giá trị thực.

A: Anh thích đọc sách ko?
- Anh thích đọc sách anh thích. Anh đọc ít, suy tưởng nhiều hơn.

A: Thế hồi sinh viên anh ít học lắm à?
- Từ hồi cấp 2, anh chỉ học cái mình cần, văn và Anh. Ngoài ra, học để được điểm trung bình khá, thế thôi. Đại học, anh học những cái cần cho tương lai mình, và những thứ ko nằm trong nội dung giảng dạy của nhà trường.

A: Vậy là mình chỉ cần học những thứ mình cảm thấy thích thú phải ko?
- Cẩn thận. Cảm xúc thay đổi, nhưng con đường thì không. Cần làm rõ tương lai mình, điều mình muốn, và sẽ biết mình cần học gì. Đừng học những thứ mình ko cần, cũng như leo núi mà mang theo mái chèo vậy.

Thành công không là điểm đến, mà con đường

A: Muốn đạt được mục đích của mình, có cần làm mọi thứ để đạt được?
- Mọi thứ trái tim mách bảo, trí óc hay thay đổi, và hay nhiễm tật xấu của đời. Và, mục đích ấy có quan trọng đến mức ấy không.
Em nhớ nhé, thành công không phải là điểm đến, mà là con đường. Một mình tự tìm đường lên đỉn núi sẽ rất khác một người chạy ô tô thẳng lên đỉnh. Vỗ ngực mình ngon? ^^

A: Anh có bao giờ thất bại không?
- Ôi… người đời bày vẽ, làm gì có cái gọi là thất bại. Từ ấy dễ làm chúng ta nhầm tưởng mà tuột ý chí. Chỉ có thực tế, thế thôi. Một đứa trẻ tập đi, vấp và ngã, những người biết chạy cho đó là thất bại, nhưng với trẻ mới biết lật, đó là nỗ lực vĩ đại. Quên đi ý nghĩa của từ, và nhìn vào thực tại.

A: Em phải đi học đây…
- ^^