Trẻ con 3 :: Đồng quê

Ảnh: Một bé đến xem tập văn nghệ, hè 2005

Hè… sau một tháng tổ chức phong trào, mệt nhoài, tự thưởng cho mình 2 ngày tự do, trở về cánh đồng yêu.

Gió quê mát rượi, cánh đồng xanh trải dài như thách thức đôi chân lang thang. Chạy men bờ ruộng đến giữa khoảng rộng, giang tay đón gió, nhắm nghiền đôi mắt, gió thơm.

Đứa bé

Về, ghé nhà cô chơi một chốc. Nhà cô có khách, một người quen, vài người không. Ừ thì vào chơi, chẳng may quen thêm vài người cũng hay. Mọi người cười nói tự nhiên, chỉ có một bé gái khoảng lớp 4, là có vẻ lạc lõng giữa những người lớn. Ừ, khi bé mình cũng từng thế, đi nhà cô chú chơi chán lắm. Người lớn chỉ nói chuyện gì đâu, chẳng quan tâm tới mình, ước ra ngoài kia chơi hoa cỏ cây hay ghẹo con mèo đang chơi với cái bóng.

Ngồi đăm chiêu nghĩ cách làm bé vui. Lân la hỏi tên, chẳng trả lời. Ớ, thua rồi :D
Làm lại, hỏi tên, tuổi, lớp mấy. Không trả lời. Èm…
Bé có vẻ lạ lắm, dè chừng, như một cánh cửa đóng. Thế là đi hỏi người khác về bé: tính tình nó khó chịu từ lâu rồi.

Khó nhỉ? Bạn sẽ làm gì? Thôi không quấy rầy bé nữa?

Nghe không giống Jaka lắm. Kiên nhẫn, thử vài lần nữa xem. Bé có bong bóng. “Anh mê chơi bóng, mà hồi nhỏ chả chẳng mấy khi được chơi” và tìm cách cướp, dĩ nhiên là theo cách rất childish. Bé chạy trốn trong phòng, thế là “Ghét…”, cầm gối chọi… Bé giận, chọi lại. Hai bên phang nhau. Èm…

Thành công bước 1. Tiếp tục nào… Làm các trò điên: mặt biến dạng, làm khỉ, các động tác kỳ dị… bé cười. Èm…

Bé bắt đầu nói, dỗi, nũng nịu, rất bé con, và rất con gái… Ầy…

Bé từ lâu ở trong các dãy phố, ít đi đâu, và ít đc đi đâu. Chậc, chắc là bố mẹ quản chặt nữa rồi. Nhìu bậc cha mẹ vui tính quá. >_< Rủ bé ra ngoài sân chơi, hái hoa cho bé, bắt cả bướm. Bé có vẻ thích, và lạ về chú bướm. Ừ, phải rồi, ở trong nhà mãi mà. Có bao giờ chạm vào một chú bò chưa? Chưa… Một ý nghĩ quen thuộc lại đến: dẫn bé đi một vòng, nhìn ngắm chiều quê. Bé bảo sợ – chẳng sao đâu, có anh đây, chỉ đi một chốc rồi về, ở trong này chán lắm nhỉ. Thế là bé lên xe. “Ngồi phía trước để ngắm cảnh rõ hơn nhé, sẽ tuyệt lắm đấy”

Bé thơ

Xe chạy dọc con đường, hai bên là đồng lúa, gió chiều thổi mát rượi, bé thích lắm. Dừng xe lại, dẫn bé vào giữa những cánh đồng lúa, bé sợ, phải dắt tay dạo bước trên bờ ruộng gồ ghề
– Anh ơi, có con gì kìa? Nó nhỏ xíu
– À, con chuồn chuồn kim đó
– Anh ơi, có con gì nữa này
– À, ốc đấy
– Nó có cắn không?
– Không đâu, nó hiền lắm, bắt nó thử đi
– Em sợ lắm
– Đây này…
– Cái gì kia?
– Trứng ốc đấy
– Đẹp quá
– Đây anh hái cho
– Anh ơi, em làm vỡ trứng rồi… Tội nghiệp mấy con ốc con quá
– Không sao đâu, trứng mới ra, chưa thành ốc con đâu (trấn an bé í mà)
– Cánh đồng đẹp quá, từ đó em chỉ nhìn từ xa, chứ chưa bao giờ đc đi thế này
– Em muốn đến gần mấy chú bò không?
– Em sợ lắm
– Không sao đâu, bò rất hiền, thấy không
Dẫn bé đến gần các chú bò, bé rất thích, cười tít cả mắt. Sau đó hai anh em leo lên xe đi về phía con sông Lu, dọc theo bờ, vừa kể cho bé nghe thật nhiều thứ. Chốc chốc lại dừng, hái cho bé vài bông hoa xinh, gọi tên nó, đính trên mái tóc êm. Bé chẳng biết tên loài hoa nào cả. Bé vui, kể nhiều lắm…

Ước gì em lại được đi thế này nhỉ…

Ừ, tuổi thơ vẫn là tuổi thơ. Bé rất dễ thương, biết vâng lời cha mẹ, chứ chẳng phải tính tình khó chịu như ai đó bảo. Ngẫm lại, thấy tội bé quá, cũng chỉ giúp bé được một chiều vui. Bé sẽ trở về nhà, trở lại với cuộc sống sống cũ, tẻ, nhạt. Và mơ về những cánh đồng, con diều, những chú bò nhăn răng gặm cỏ, à lộn, cặm cụi phực cỏ.

tuổi mộng mơ… ai đã nhốt… giữa các con phố rộng… những bức tường…

Trẻ con 2 :: Võ sinh nhí

Ảnh: Trong lúc tập văn nghệ lễ hội Katê 10.2005

Những ông bố bà mẹ, họ nghĩ gì nhỉ?

Hồi còn học võ Karate, cô giáo hơi bận, nên mình dạy lớp đai trắng, lâu lâu kiêm luôn đến đai tím, bởi dù sao cũng già nhất đám. Ừ, dạy vầy nghe oai, nhưng thật ra, đứng lớp vậy thì thời gian tập ở nhà phải tăng lên, vì ở trên lớp chỉ nói miệng, chứ vận động ít lắm.

Dù sao, nó cũng cho mình những kỷ niệm, trải nghiệm quý, khó quên.

Võ sinh nhí

Trong lớp có đủ độ tuổi, có anh, có chị, có em và ghiền nhất là các bé. Nói chuyện và động tác rất dễ thương. Hay đùa với chúng, chơi các trò con nít, chạy vòng quanh. Khi mình đến lớp, chúng cứ la toáng lên và bắt đầu… đuổi bắt. Ừ, trẻ con mà. Chạy mệt rồi thì ngồi nghỉ, cho cả đám leo ngồi trong lòng, thích. Trẻ con khi bắt chuyện đc, thì thích nói chuyện lắm. Chúng sẽ kể rất nhiều, rất tự nhiên như chúng vốn thế. Có một câu chuyện làm mình nhớ mãi.

Học… học… học… đc gì nhỉ?

Có một bé, mới lớp 4, bảo bé rất mệt, và đôi lúc buồn. Ừ, lạ, sao thế? Vì suốt ngày phải học. Sáng học tới trưa, chiều lại học, về chưa kịp làm gì tối học thêm, và lại còn học organ nữa, kể cả ngày chủ nhật, chẳng có thời gian chơi. Mỗi lần muốn đi chơi, thì phải trốn học thêm, trốn ba mẹ.
Bỗng thấy hiểu bé hơn, thương bé hơn

Bố mẹ lại hay la mắng, đánh đòn mỗi khi làm sai. Bé chẳng bao giờ muốn làm ba mẹ buồn, vì thương bố mẹ mà bé cố gắng, nhưng lại cảm thấy rất mệt. Bé học võ, vì muốn chơi với các bạn, nhưng như thế, buổi tối sau khi về vẫn phải học, khuya hơn.
Bỗng thấy mình vô dụng, xấu hổ

Còn nhỏ, đã nghĩ đc thế, bạn có thấy lạ lắm không?

Bé thôi tập võ sau 1 tháng học

Họ vẫn bảo, vì tương lai của các con sau này, nhưng có phải đã hủy hoại tuổi thơ của đứa con yêu? Thương con mà chẳng cho con được vui chơi sao? Thương con mà chẳng cho con làm điều con muốn? Đứa con ấy sẽ mất đi tuổi thơ, sẽ chẳng hiểu cái đẹp của nó, thì sau này làm sao có thể hiểu những đứa con của mình. Hay chính họ đã chẳng trải qua thế giới của mộng mơ…

Chỉ là một…

Trẻ con 1 :: Cháu

Ảnh: Ngũ Hành Sơn, 8.2005

Chúng ta đã quên khi chúng ta còn bé

Hãy nói ngôn ngữ của trẻ

Tính mình rất rất ưa trẻ con. Hế thấy con nít là… ham, mặt lúc đó chắc cũng nham nhở tởm. Chơi, nghịch, đùa, làm trò khỉ. Ừ, trẻ con mà, nó chỉ chơi với ai giống nó hiểu nó, nên ta không thể nghiêm túc như người lớn, mà phải trẻ con như nó, chính là, nói ngôn ngữ của nó. Bởi, trẻ con trong làng hễ thấy mình là “Coi kìa, ông Ka tới kìa”, chạy theo réo “ông Ka ông Ka” hay cười làm duyên rồi chạy tứ tán khi mình rượt.

Hiểu cháu

Mình có đứa cháu mà mình thấy nó rất ngoan. Ba mẹ nó than phiền: nó không bao giờ ăn rau, trái cây, và còn kén vài món khác. Thương cháu, thế là quyết tâm điều trị. Những lần hiếm hoi ghé nhà, mình dụ nó ăn rau và trái cây. Nó chẳng bao giờ chịu. Thế là, hơi kinh dị tí, mình xơi 1 phần cơm 2 phần rau, và cứ khen mãi rau ngọt ngon. Trái cây cứ ngồm ngoàm trước mặt nó. Kiên nhẫn, mọi thứ đều phải chờ mà. Cuối cùng thì chiến dịch thành công sau khoảng 4 lần như thế, nó bắt đầu ăn một ít, một số món. Mình xơi ớt… làm mặt rất oai, thế là nó cũng… bắt chước theo, một cách hứng thú và tự hào.

Một ngày, nó chửi thề. Nghe điệu này biết là nhiễm tật ở trường, rồi thành quen miệng. 2 đứa em, cậu của nó, thì thích mắng, đánh nó. Mình nghĩ khác. Nó 9 tuổi, ở một độ nào đó đã thực sự lớn rồi. Chắc nó đã nghe bố mẹ mắng đủ, mà vẫn chưa chừa hẳn, thì nó sẽ cần một cá gì khác. Mình nói nhẹ nhàng: chửi thề thế xấu lắm, có tự hào gì đâu. Cậu không còn muốn nghe có tiếng chửi thề. Nếu còn thế, thì đừng sang nhà cậu chơi nữa. Và nó đã thay đổi.

^_^

Viết

Ảnh: Chụp với Ku Lủng ở Nha Trang – Phú Yên, 2004

Mình bảo mình là một tên kinh dị, càng ngày càng nhớ ra lắm điều

Có những thói chẳng biết ở đâu ra, mà ngẫm lại, cũng ích lắm

Hồi lớp 4, chính xác vậy, chẳng biết vì sao lại nhớ rõ chuyện này đến vậy, chắc vì là năm học đầu tiên ở thành phố… mình đã chế nhiều kiểu viết chữ khác nhau. Chữ thẳng đứng, nằm nghiêng trái, nghiêng phải, to đầu, bé bụng, lớn, bé tẹo, từ cao cao thấp, lệch hàng, hay vở nằm ngang nằm dọc, hoặc người thẳng với tờ giấy, nghiêng trái, nghiêng phải, nằm hẳn trên bàn và ghi. Nói đến đây lại nhớ lại mấy con chữ, trông rất buồn cười. Dĩ nhiên, về vở sạch chữ đẹp, điểm bao nhiêu chắc ai cũng có thể tưởng tượng ra đc: kinh khiếp. Lắm khi, ghi cho điệu đà lắm kiểu vào, để rồi chẳng đọc được, phải mượn học của bạn.

Thói quen tốt

Cái thú nhất trong đó, có vẻ là ghi chữ nhỏ. Thú vì đến bây giờ vẫn còn dùng nó. Càng nhỏ càng tốt, đến mức chẳng ai có thể đọc được, và trong khi các bạn mất 2 quyển vở 100 trang, mình chỉ cần chưa tới 1 nửa, và bị cô giáo phê bình thường xuyên vì cái như trò đùa đó. Hớ hớ… Xem vậy chứ lắm lúc, chỉ mang theo 1 tờ giấy bên người, mà có lắm điều cần viết, thì viết chữ nhỏ cũng có ích. Dù sao, bạn bè hầu đều phê: mấy đứa ghi chữ nhỏ keo kiệt lắm. Kệ… Vì vậy mà bỏ cái thú đó thì quá uổng.

Quậy cũng chẳng phải phí

Nên dặn em: cố gắng tập nhiều thứ càng hay, vừa vui với cái mới mẻ, vừa ích.
:: Tập viết thật nhanh, xấu cũng được, để khi những ý tưởng tuôn quá nhanh vào trí óc ta, những thứ thường đỏng đảnh đến chẳng hẹn nhưng lại đi rất nhanh, ta vẫn có thể dùng cây viết bắt kịp nó nằm gọn trên tờ giấy.
:: Tập viết chậm, trau chuốt, trình bày đẹp, bù lại cái thói quen ghi nhanh ẩu ở trên, để những gì mình quý ghi lại ở trên, khi xem lại, nó đẹp và thích đọc. Hay có những lúc cần viết tay cho bạn bè, người thân, hay trong công việc, sẽ tự tin hơn nếu viết chữ đẹp, người đọc cũng ấn tượng tốt về ta hơn.

Chỉ là cái móng chân của nghệ thuật sống

Ừ… phải học… sống…

Ảnh: Bãi xó học hành 2.2006

Không biết từ hồi nào, mình ghét dùng từ “cuộc đời”, nghe nó khắc khổ.
Ta nhỡ xúc phạm bạn trước mọi người, một cái tát ta cho là chưa đủ. Ta làm mất tiền quỹ lớp, một cái tát trở thành quá đỗi chịu đựng.

Ta đá bóng, ghi được một bàn. Ta ngã đau, trầy chân, nhưng gượng dậy quên cả cơn đau và tiếp tục trận đấu. Ai đó đùa, làm ta ngã đau, trầy chân, ta như chẳng thể tha thứ.
Chiếc xe đạp ta mua bị mất, sẽ rất khác chiếc xe đạp ta mượn của bạn mà mất.

Đau có phải vì chân trầy hay xe mất? Hay chính là ý nghĩ của ta? Do ta tạo nên?

Một bé gái chạy về khóc với anh: Anh ơi, hôm nay bạn em mắng em là con ngốc
Anh dỗ dành: Có người ta là ngốc ấy, có ai lại mắng bạn mình. Thấy bạn sai, làm chưa tốt thì tìm cách giúp đỡ mới phải

Anh ơi, em chưa học bài, em bị 2 điểm kiểm tra 15 phút rồi
À, buồn ít thôi nhé, để còn dành thời gian sửa chữa nữa. Có tin vui, anh thưởng kem, heng…

Bé lại khóc: Anh, sao ai cũng ghét em?
Anh: Đâu, có anh, có em, có bố mẹ lúc nào cũng thương em, có bạn rất quý em. Mà đừng vì thế mà giận bạn đấy. Không làm gì sai, một ngày, bạn sẽ hiểu.

.. Anh ơi, em bảo em muốn phấn đấu là học sinh giỏi, sao ai cũng cười em, bảo em điên?
:: À, nếu điên là giỏi, để anh giúp em điên… Có những bạn động viên giúp đỡ em, sao em không khoe anh nhỉ. Biết lắng nghe, nhé.

Thế, có phải, với cái nhìn đúng, cuộc sống sẽ đẹp và dễ chịu hơn?
Ừm… phải học… sống…

Lỗi tại ta…

Ảnh: Cái mông, các em hãy quan sát cái mông, động tác mông rất chuẩn (10.2003)

Hôm nay em trai Jaya hỏi cần một quyển sổ tay, lục tìm… Nó đây, đã lâu chẳng dùng nữa, bởi bìa mỏng, mình lại vận động nhiều nên túi quần dễ bị ẩm, khó viết. Xé ra vài tờ đã ghi, ý nghĩ cũ quay về qua những dòng chữ.

“Tranh cãi ư? Hãy tự tin rằng, ta là người sai”

Câu này ghi khi nào nhỉ, hình như là một ngày to tiếng với nhau trong thời gian học quân sự ở Trung tâm Giáo dục quốc phòng. Giận… Chẳng thèm nói chuyện, tránh mặt, tránh cả lối đi, bàn ăn, bàn học… Ngày cuối tuần, chẳng muốn về, hưởng không khí vắng lặng yên tĩnh nơi đây.

Yên tĩnh… Trống trải… Cô đơn… rồi bật cười: lớn rồi mà sao cứ như trẻ con. Quyết làm hòa với bạn ngay. Khi ta quăng cha cái oai bé tẹo và thật sự xin lỗi, thì cũng mau được bạn chấp nhận thôi, bạn mà nhỉ. Hai đứa lại chơi với nhau, thân hơn.

Mình luôn tìm một bài học qua mỗi chuyện, và bài học lần đó chính là đây: Tranh cãi ư? Hãy tự tin rằng, ta là người sai.
1. Nếu bạn hiểu nhầm mình, là mình dở, để bạn hiểu nhầm, hay cũng chẳng kịp thời chữa cái hiểu nhầm ấy mà thành tranh cãi
2. Lớn tiếng với nhau chẳng có gì hay ho cả, một cái dại nữa
3. Nếu bạn thực sự có lỗi với mình, mình bớt dỗi mà chủ động làm lành, nhận phần lỗi của mình, bạn cũng thế mà nguôi, lại chơi với nhau, thế chẳng phải hay lắm sao

Có một lần, có nghe ai đó bảo mình lem nhem chuyện tiền bạc phong trào. Ghét lắm, bởi mình chúa ghét chuyện tiền nong, từ bé. Làm gì liên quan đến tiền, luôn quan niệm dành phần thiệt về mình. Định đến làm rõ phải trái. Rồi nghĩ đến nguyên tắc này, liệu làm rõ phải trái sẽ ích gì khi tạo thêm một người ghét mình? Nghĩ thật thoáng, thật thoải mái, để tối đến nhà người ấy chơi, nói chuyện, kể về những khó khăn của mình, và những thiệt hại của mình khi tham gia phong trào. Người ấy hiểu, và bỗng xin lỗi vì đã hiểu nhầm.

Vui… Cũng may mà bớt cái giận mà ko cãi nhau. Giận mất khôn, hay đấy chứ ^_^

Chọn một hướng đi

Gần đây, trùng hợp có một số bạn hỏi han: nên chọn con đường nào? Và nó sẽ thế nào? Ừ, chắc đây là câu hỏi mà lứa trẻ mình hay đặt ra nhất, bởi chúng ta đang đứng ở ngưỡng cửa cuộc đời mà.

Khi chúng ta biết đâu là điểm đến…

A friend: anh Jaka
Jaka:
A friend: em hỏi xíu
Jaka: hỏi hả, dzô…
A friend: tâm sự í mà
Jaka: hả hả, gì
Jaka: chà, nghe hấp dẫn đó
Jaka: có bí mật gì cứ nói, anh k nói ai nghe đâu
Jaka: anh gửi lên blog chơi thui á, há há
A friend: trời, hổng chịu đâu
Jaka: hehe, koi làm dziên kia
Jaka: thui, có gì lói ga xem nào, koi anh í kín í kò đc gì ko
A friend: anh mí chuyện này giỏi lắm
A friend: nên em muốn hỏi thăm
Jaka: koi nó nịnh kìa…
Jaka: à, nhà còn kẹo, hết hạn sử dụng nhưng chắc còn ngọt
Jaka: mà, thui, đi wa đi lại nhức đầu wá
Jaka: đứng lại nói chịn cái coi
Jaka:
A friend: em đang nghĩ về tương lai của em
Jaka: (ặc, chít cha gùi)
A friend: em chẳng bít mình làm gì, như thế nào nữa
Jaka:
Jaka: ừm…
Jaka: anh dám chắc rằng em đã biết mình thích gì, nhỉ? (nghĩ kỹ rồi trả lời)
A friend: dạ
A friend: nhưng khi nghĩ em sẽ làm gì, thì em bị, kẹt
Jaka:
Jaka: bởi em nghĩ nó k thực tế, hay em sẽ thất bại
Jaka: anh đoán thế vì trông em là người khá sôi nổi, và nhí nhảnh cá cảnh nữa
Jaka: em sẽ mơ ước nhiều, và có thể hơi xa
Jaka: nhưng cái người ta gọi là thực tế, như bủa vây, mỗi ngày, mỗi giờ, làm em sợ hãi
Jaka: (hehe, hơi văn vẻ, hy vọng em chưa xỉu)
Jaka: làm em sợ ngay cả điều em thích nhất
Jaka: giữa cái em rất thích, và cái lựa chọn an toàn kia (mọi người đều ưng)
Jaka: em k bít phải chọn cái nào
Jaka: và em tìm đến anh
A friend: dạ đúng, anh đoán như thần
Jaka: đèn và cây đèn cầy
A friend:
Jaka: chả phải xiu phàm gì đâu, chỉ là, bụng mình thử suy bụng người thui
A friend: anh nói tiếp đi, em muốn nghe
Jaka: ờ, sori, hic… mỗi lần visible là mỏi cả tay
Jaka: bi giờ, vấn đề của em giải quyết thế này nhé
Jaka: quên hết ý muốn của mọi người, cha mẹ, thầy cô, bạn bè
Jaka: quên cha nó đi
Jaka: chỉ còn 1 điều duy nhất: em mơ ước làm gì?
Jaka: và hãy nhớ, những điều lớn lao luôn bắt đầu từ những ước mơ điên khùng nhất (với họ)
Jaka: cho em 5 phút đó
A friend: dạ
Jaka: khỏi cần câu trả lời
Jaka: típ nè
Jaka: thế mọi người muốn/nghĩ/mong em sẽ làm gì là thích hợp?
Jaka: họ có lý ko
Jaka: nó có là những gì em mơ?
Jaka: nếu k, em có thể hòa hợp đc nó k?
A friend: dạ, em cũng nghĩ nhiều về điều này
Jaka: hớ hớ, anh sắp kết thúc rùi
A friend: trùi, nhanh vậy anh
A friend: em muốn nghe nữa
Jaka: khà khà, xong rùi, em mún hỏi nữa cũng đc
A friend: dạ
Jaka: em hãy suy nghĩ thật nhiều, để đưa ra một sự lựa chọn
Jaka: và sự lựa chọn đó, em, dĩ nhin, có thể thay đổi nếu em thực sự mún
Jaka: một số điều cần nhớ
Jaka: 1. Chính em là người quyết định cúi cùng
Jaka: 2. Chúng ta chỉ có 1 lần sống, là cơ hội duy nhất
Jaka: 3. Khi đã lựa chọn, em sẽ thấy mình tự tin, và bước đi
Jaka: như anh chẳng hạn, anh đã chọn ưu tiên làm guardian cho văn hóa Chăm
Jaka: anh biết anh cần làm gì, như thế nào, mất bao lâu, cần chịu đựng những gì
Jaka: thì dù ai nói gì, biết vai trò của mình trong xã hội, anh sẽ chẳng dễ lung lay, băn khoăn liệu mình có hâm hay ko
A friend: dạ
Jaka: èm, để anh thử minh họa bằng 1 câu chuyện
A friend:
Jaka: ngày xửa ngày xưa, vào buổi trưa, có một bà lão bán cưa, ngồi cắn hột dưa
A friend:
Jaka: í, lộn đài ^_^
Jaka: có một người nọ, nói rằng, cậu ta muốn leo ngọn núi kia, chinh phục nơi chưa ai đặt chân đến
Jaka: ai c

Em trai :: Thay đổi

Cuộc đời chẳng ai biết trước được, nhỉ?

Mấy cái bài này hăm dọa viết từ đời nào rồi, giờ mới ngồi lóc cóc. Ờ, thì đời, nói to tát thế, hay cuộc sống, chả ma nào biết chuyện gì sẽ xảy ra, thì thôi, phòng hờ trước vài thứ an tâm hơn.

Ở nhà có 2 đứa em trai, ai đọc blog trước chắc biết, mà đời nào anh lại chẳng lo cho em. Người ngoài vô nhà thấy Jaka này hay lớn tiếng với hai nhóc, chắc nghĩ ở nhà 3 anh em cơm chẳng lành, choảng nhau cả ngày, có khách mà còn thế.

Mà khoan, chơi với bạn bè 10 năm chắc gì đã hiểu nhau, vội nhận định làm gì. 3 nhóc này quý nhau lắm. Có điều, mình ko phải lúc nào cũng vậy, mà to tiếng cũng có cái ích: sau này ra đường có ai quát, nó chẳng bao giờ lấy làm phiền hay lo sửa lại cằm cho người ta. Viết bài này, và loạt bài khác cùng loại, lỡ xui bữa nào chẳng còn ở bên chúng nó nữa thì cũng có cái gì đó để lại cho hai đứa xài sau này. (Mà cũng chưa biết, tụi nó có coi blog mình không nữa )

::::::::::::::::::::::::::::::::

Chúng ta có thể thay đổi

Một ngày nọ, anh cố gắng đi tìm những bài học hay cho mình, hay, để làm người, một đấng nam nhi chẳng hạn. Chẳng biết các em có để ý những lúc anh sưu tầm xé mấy tấm lịch có lời các danh nhân hay không, đó là sự khởi đầu. Một ngày, anh nhận thấy mình đã có quá nhiều, nhưng chẳng nhớ bao nhiêu. Một ngày nữa, anh đến nhà sách, mới biết, mình điên đi sưu tầm lịch. Lời hay ý đẹp đầy cả nhà sách. Cả núi sách dạy làm người.

Ai nên người?

Đấy đấy, bài học người ta chẳng thiếu. Nói đâu xa xôi, 5 điều Bác Hồ dạy được học từ nhỏ đấy, mà nếu ai làm được thế, chắc cũng sớm thành vĩ nhân, chẳng đùa.

Chúng ta chẳng thiếu các bài học hay

Anh từng rất nhiều lần nói chuyện với các em rồi nhỉ, rằng, để học tốt nên làm gì, vì sao phải cư xử thế này, vì sao phải làm thế kia, truyền đạt lại cho các em những gì hay nhất mà anh biết. Anh cũng chẳng quên một điều trước khi bắt đầu: các em thực sự muốn gì? Hãy chọn một con đường và theo nó. Ngay cả không chọn gì cả cũng là một con đường, và với sự lựa chọn đó, ta sẽ lựa chọn một cuộc sống bấp bênh, dù, bấp bênh cũng có cái hay của nó.

Nếu chọn làm một nhạc sĩ, một họa sĩ, một nhà kinh doanh, hay nhà nghiên cứu, thì con đường đã vạch ra, rồi cứ thế mà làm. Vẽ mãi, chạy mãi, đọc sách mãi, thực hành mãi, không thành công thì mới là lạ. Chúng ta lười biếng phần nhiều là vì chúng ta chưa chọn một con đường. Hãy chọn, và bắt đầu.

Không bao giờ là muộn

Nhân vô thập toàn, người đời chả ai cái gì cũng giỏi, mà lắm khi cũng hay nói bậy, đại loại như, “muộn rồi con”, “giờ mà còn học gì nữa”. Bậy, sách danh nhân có kể lắm trường hợp 30 tuổi mới năng học và thành tài. Các em cứ tự tin cho một khởi đầu mới.

Vắn tắt

1kg nho ngọt, chất lượng tốn 25 nghìn
1kg nho rởm 5 nghìn
Một người siêng năng, chăm học chăm làm, biết quan tâm, sẽ giỏi
Một người dành nhiều thời gian chơi, thoải mái, vô tư, học ít, dĩ nhiên, sẽ dở ẹt
:: Đó là cái giá của việc chi dùng thời gian. Ừ, đời vẫn công bằng, vẫn gieo gì gặt nấy thôi, phải không…

PS: Nhờ Na hỏi thăm mới biết blog mình vẫn còn nhìu người ham coi… hầy, đáng tội, hứa quăng thêm mấy bài cho bà con ^_^

Lời từ trái tim

Có những chiếc lá, rơi, chẳng tìm lại được

Ầy… bạn bè cũ chắc sẽ nhớ, hồi nhỏ tớ nhát lắm, ít nói, nhìn, nghe nhiều. Nghĩ, sao người ta nói nhiều thế nhỉ, mà chỉ nói linh tinh. Sao chẳng tìm cái gì đó hay hay để nói. Sao cái mình thích chẳng ai thích. Rồi lại chơi một mình.

Bạn thân, thế, có ít lắm, nhưng là bạn thật. Tin nhau, có cái gì là để dành, để khoe. Cũng có lúc vui lúc buồn, cũng có lúc giận dỗi nhau.

Một lần, hái trộm được một mớ xoài, tìm bạn chia sẻ. Nhà vắng. Trống trơn. Gặp chị, e dè hỏi, bạn không còn nữa. Nhà cũng sắp dời đi. Sao bạn đi nhanh thế, chẳng chịu chào người bạn thân một lời, mình cũng chẳng kịp nói gì nữa. Đêm mơ bạn quay về, lại nghe bạn kể bị cha mẹ la mắng, lại chia nhau trái ổi hái được, và cùng nhau đi một nơi rất xa, yên bình. Giấc mơ trẻ con ấy, lâu lâu lại về.

Ấy, cuộc sống là thế

Thời gian không trở lại, 1 ngày trước đó, hay 1 giờ trước đó, để mình cho bạn biết rằng, mình quý bạn đến nhường nào, và xin lỗi vì những lời chẳng hay khi giận dỗi.

Khóc…
Và mình dần thay đổi. Dần tập nói, nói những gì mình nghĩ. Khi trước, mình té, trầy, một bạn nữ trong lớp vội chăm sóc. Mình chẳng nói một lời cảm ơn, mà chỉ trả bằng bịch bánh tráng ở căn-tin, món khoái khẩu của phe ấy. Dần, mình tập nói, và vẫn làm như xưa.

Sài Gòn Hot Pot

Các bạn SGHP ai cũng dễ thương, nhiệt tình, chăm chỉ. Được tham gia cùng mọi người, mình rất vui và quý tinh thần tình nguyện vô tư thế. Chắc các bạn SGHP còn nhớ, cái hồi trước Tết, nhóm có làm bữa tiệc nhỏ, mình có mang theo các món quà thổ cẩm tặng tất cả thành viên, cũng là do nghĩ, lỡ mình chẳng kịp nói mình quý các bạn… ^_^

Và cũng viết thư, thiệp gửi bạn, gửi thầy, và vẫn hay nói những gì mình nghĩ. Chẳng mất gì, mà cả hai đều vui…

Say…

Phong trào hè 2007 rất thành công. Ngày tiễn biệt, muốn say một bữa với mọi người. Rượu vào, con người ta thành thỏai mái hơn
:: Những gì anh làm, tụi em thích lắm, ước gì anh mỗi năm lại về
:: Không, anh phải về, anh không về chẳng khác đoàn tàu không có đầu máy
:: Em hứa với anh em sẽ học chữ Chăm để biết chữ, Chăm phải biết chữ Chăm chớ, không uổng công anh nỗ lực cho tiếng mẹ đẻ quá
:: Khi làm, có ai la mắng gì em đừng buồn nghe. Làm phong trào là thế, như làm dâu trăm họ, người ta nói ra nói vào nhiều lắm. Làm cực thân rồi mà… Em đừng buồn, anh hiểu em mà, chỉ mình anh hiểu em thôi
:: Anh rất nể phục em. Đó giờ anh muốn nói với em, hôm nay anh mới nói. Em đã làm được rất nhiều cho Chăm. Em coi đi, chẳng ai làm được như em, web của em tự làm, và Chăm ở đâu cũng biết. Cứ tiếp tục thế, anh luôn ủng hộ em, dù anh ít khi nói, nhưng em hãy biết điều đó

Ước gì người ta cũng nói thế khi không say nhỉ

PS: mà, tửu lượng mình sao cao vậy cà, ai cũng bó tay mà mình còn tỉnh bơ, khà khà…

Say :: bia :: bầu bạn

Bạn có bao giờ nốc bia hay rượu chưa?

Có thể rồi, có thể chưa, có thể chỉ kịp váng, hay đã say, hay, chẳng gì cả.
Mà, mỗi người say mỗi kiểu khác nhau. Có người say thành ham nói, có người say thành dữ tợn, có người say thành hiền lành…
Người ta uống cũng khác nhau. Uống bạn bè gặp nhau, uống công việc, uống quen, uống buồn, uống chán, uống chơi…

Còn ta?

Mình uống vì muốn… nghĩ, và được tự do.
Mình có men vào là thành… im lặng, ít nói, hay là nói nhiều, mà chỉ nói những gì mình nghĩ là đáng nói. Nhưng, im lặng nhiều hơn, vì những lúc choáng say, mình thấy mọi thứ xung quanh rõ ràng hơn, về con người, cảnh vật, cảm nhận về nó tốt hơn, nên chỉ muốn im lặng để nhìn. Khi say, mình trở lại là mình, hay hơn cả thế. Mọi lo âu tan biến, bởi thấy nó chẳng còn đáng lo, đó chỉ là, một chút trục trặc của đời. Cảm giác ấy thật tuyệt. Người xưa thường lấy rượu làm bầu bạn, làm thơ, cũng vì thế chăng?

Có bí ẩn gì trong ly rượu đầy?

Mình định mỗi tháng, hay tuần, làm chút bia (2-4 chai), hoặc chút rượu. Nếu ai thấy buồn, muốn nghĩ, đi ngoài đường biên cuộc sống, muốn điên một chút, muốn trò chuyện, nói linh tinh, tự do, muốn tranh cãi giải khuây, thì có tớ đây. Nick inrajaka, 09191.74.987, tối T7 hay CN là tuyệt nhất.
Tự do, thoải mái, hãy là bạn, và mình cũng sẽ là mình. Mình thích hát, thích im lặng, thích suy tư, thích nói, thích chân thật. Và bạn có thể mang theo cây đàn để tưng tưng, có thể mang theo tờ giấy và cây cọ để tưởng tượng và quậy quọ, một bộ xếp hình mà bạn chẳng có thời gian chơi, một cây viết để viết những ý nghĩ hay ho chợt đến. Bất kỳ điều gì, miễn đó là bạn, vứt bỏ thế giới, vô tư, để là người bạn thèm khát là. Biết đâu, sau 3 chai, và làm cái gì đó là lạ, bạn bật cười, nhêch mép vào những ưu tư của bạn trước đó.

Bầu bạn

- Ớ mà, tớ không quen cậu, liệu rủ đi uống có sao không?
:: Bạn thích đọc một quyển sách mới không? Mình thích đấy.
– Vậy, ở đâu?
:: Một nơi không ồn ã, tối tối (bóng tối giúp suy tư tốt hơn, và ko ngại nhiều khi thể hiện mình điên), gió thiên nhiên càng hay. Vậy, đó thường là một cái quán bên hè. Trang trọng giết chết tự nhiên – thoải mái, cái chúng ta tìm kiếm.
– Tớ là nữ, có được không?
:: Nam nữ, lớn bé, đẹp xấu, là sự phân biệt của người đời, ta hay tiêm nhiễm lối nghĩ đó. Đến đây, sao còn tự trói mình? Hãy để hồn bạn thật tự do, thoải mái… Làm một cái gì đó khác lạ, thì bạn sẽ dễ tìm thấy điều gì đó mới mẻ.

PS1:
Uống , ko phải nhậu nhé… nhậu thì có nhiều mồi, no, lo ăn thì còn nghĩ quái gì đc. Khi nào định đi, tớ sẽ treo blast, bạn tham gia, hoặc có thể rủ… check if i’m available ^_^

PS2: Nghĩ chơi cho vui
Nếu đưa cho 100 người một cây cọ và tờ giấy để vẽ một cánh đồng, họ sẽ vẽ rất khác nhau. Người đơn giản, người chi li, người vẽ thật nhanh, người nghiền ngẫm từng tí, người cánh đồng bao la và bướm hoa, người khoảng trời rộng hơn… Thì, đừng bắt người khác phải nghĩ giống mình. Bảo người ta điên.