Ảnh: Ham dzui, đi theo đội văn nghệ, ai dè bị đè è cổ vác đồ… hức… (2004)
À, cảm ơn Mèo đã hug nhé, với những lời dễ thương mà Jaka cũng chẳng dám nghĩ mình được thế. Nhưng, lời có nói ra mới hiểu nhau nhiều hơn, nhỉ.
Jaka định viết hug đáp ngay, mà nghĩ, hug ai đây nhỉ, lại thành rất khó. Quen nhiều bạn, mỗi người đều mang một vẻ đẹp riêng, đều có cái gì đó đáng quý mà ta chẳng thể đem so sánh cân đo như khoai gạo. Hum ni quyết định viết hug, để bạn hiểu mình nghĩ thế nào về bạn, để bạn thấy được những điều tốt đẹp ở bạn mà đôi lúc bạn chẳng nhận ra.
Có thể, bạn nghĩ bạn chỉ là một cái bóng giữa đời
Nhưng với nhiều người, bạn lại là một người bạn thật khó thay thế
HUG là gì? Nếu TAG là 10 điều tự sự về bản thân bạn, thì HUG là cảm nhận của bạn về 12 người trong friendlist mà bạn yêu quý. Bạn cũng cần thông báo cho 12 người đó rằng họ đã đc (thay cho bị
)) hug, và các bạn đấy sẽ tiếp tục hug nếu muốn.
Bạn trẻ, và những ước mơ
1. ESC: English Speaking Club. ESC là một nhóm mà mình được biết đến đầu tiên, một tập thể những người bạn trẻ, năng động, rất ư dễ thương, biết quan tâm đến nhau như anh em của một gia đình, đóng góp sức mình vì một lợi ích chung. Các thành viên tiếng Anh đều rất vững, việc mở rộng quy mô của CLB sẽ chẳng giúp các English skill của organizers tốt hơn, mà chỉ tạo ra những nhiệm vụ tốn nhiều thời gian tiền bạc và công sức hơn, nhưng các bạn đã tiếp tục bước đi, nghiêm chỉnh. Chính điều này đã làm mình yêu mến và quyết định cùng chung sức với ESC. Dạo ni đang có tí trục trặc, hy vọng ESC sẽ ESC – forever in my heart. ^_^
2. Saigonhotpot: biết đến SGHP cũng là ham vui. Nhưng khi vào rồi, thấy quý các bạn với một ước muốn trong sáng, vô vị lợi: để Sài Gòn với những vẻ đẹp của nó đc biết đến nhiều hơn, bởi người trong nước cũng như nước ngoài. Thành lập một CLB đón khách nước ngoài, tổ chức các chương trình sinh hoạt giao lưu trong khi hầu hết đều là sinh viên trẻ, kỹ năng guide chưa có, kinh nghiệm tổ chức còn yếu, đòi hỏi sự dũng cảm và ý chí kinh dị. SGHP đã ra đời và gây được tiếng vang. Dù gặp rất nhiều khó khăn về tài chính và kinh nghiệm, SGHP vẫn là một tập thể mạnh và tiếp tục cống hiến, bởi các thành viên biết yêu thương và san sẻ niềm vui nỗi buồn cũng như công việc. Thế, mình lại chen chân vào… 
3. FE: Friends of environment. Một người bạn giới thiệu đến tham gia cùng FE, vui chơi là chính. Khi vào rồi, lại bỡ ngỡ bởi những lý tưởng cao đẹp mà nhóm đặt ra: cho một môi trường xanh sạch hơn, với các chương trình quy mô khá lớn và bài bản được tổ chức. Thật lạ bởi, họ phần đông cũng là sinh viên, dành nhiều thời gian công sức của mình cho… một cái gì đó mà chẳng mang lại lợi ích cho bản thân. Có đáng yêu không?
4. CLB Trà Việt: Mới quen mọi người, chưa thân, nhưng thấy rất hay. CLB với hướng đi hình thành và, khôi phục quốc trà, đã cho mình thêm niềm tin vào những điều kinh dị mình sẽ làm, trong tương lai. Cảm ơn Trà Vịt, à, CLB Trà Việt nhé
Ớ ơ… that’s life again… ^^
5. Nam: Ê cu đen… Tau chẳng bít phải nói thế nào mới đúng cái tau nghĩ, nhưng tau thấy tau may mắn khi học chung lớp với mài 3 năm cấp 3. Đôi lúc ngồi chung bàn nhưng thầy cô thường không thích hai cái máy nói ngồi kế bên, công suất tăng 3 thì mệt. Vui tính, tốt bụng, nhiệt tình, chịu chơi, hiền lành, đáng quý, và thấy mình có thể chia sẻ mọi thứ đắng cay chua mặn cùng mài (mí thứ ngon ngọt thì đừng hòng nhá), học đc cái kiểu nói: ê, cho tau gởi lời hỏi thăm đến 2 đứa nó ở nhà heng ^^ Tau chả bít, nhưng, cảm ơn mài nhìu nha cu. Mí bữa trước thất hẹn, chỉ sợ mài giận tau…
6. Tuyên-Sơn: Hai bạn Chăm, là hai trong những kẻ điên mình biết. Điên vì đã cùng mình làm những điều chẳng ích lợi gì cho mình, làm cật lực để cho người ta xỉ vả sau lưng, thức khuya dậy sớm vì nó, thế nhưng vẫn vui. Biết ơn hai bạn nhiều đã giúp mình làm quen với các bạn Chăm khi mình ở thành phố chẳng quen được mấy ai. Cảm ơn hai bạn nhiều, những ngày chơi chung, ngủ chung, kể về những ước mơ. Mình vốn kém văn, chẳng biết nói thế nào mới hay, thì đành gói gọn suy nghĩ của mình: mình tự hào được là bạn của hai bạn. Cố gắng nhé quãng đời phía trước.
7. Anh Phương Hùng: Có những tác phẩm nghệ thuật có rất nhiều cách giải thích khác nhau, cách diễn giải khác nhau, và cảm nhận cũng khác nhau, lắm lúc lại rất khác với cảm xúc ban đầu của tác giả khi sáng tác. Một viên bi đỏ có thể chỉ đẹp và lạ với một số, nhưng lại là cả một thời thơ ấu với một số khác. Em hiểu anh theo một nghĩa mà em nghĩ sẽ chẳng thay đổi cách nhìn nếu có biết rằng anh không hẳn như thế. Em sẽ nói cảm nhận của em, xem đúng được bao nhiêu nhé. Em thấy anh may mắn, và dũngc ảm bước ra khỏi những khung sắt cũ kỹ, đi theo bước chân của mình, dám thể hiện mình, có những trải nghiệm riêng, dù cũng lắm trầy trật, nhưng vui sướng với cảm giác đc tự do hơn. Thế giới riêng, và thế giới của đám đông, anh đấu tranh hàng ngày để không bị nó nuốt chửng, để mình còn là mình. Anh biết không, em thích anh vì anh đã làm điều mà em mong ước, nhưng không như game, em chỉ có 1 mạng để chọn 1 con đường, và em đã không chọn nó. Em vui chỉ vì được biết đến anh.
8. Thầy Phúc – cô Châu: dạy tiếng Thái ở ĐH. Thế nào nhỉ, em rất ấn tượng về thầy và cô: nhiệt tình, tận tâm, tốt bụng, dễ mến, uy tín, giỏi giang, yêu quý các sinh viên của mình. Thầy cô đã không chỉ truyền đạt kiến thức, thầy cô còn là một tấm gương sáng cho các em. Em chỉ tiếc, em chưa là sinh viên giỏi, để xứng đáng với sự quan tâm của thầy và cô. Em biết ơn nhiều lắm…
(to be continued…)