
Hồi lớp 12, thi ĐH xong, chờ kết quả chấm thi, rảnh quá không bít làm gì, đi học thi lấy bằng B tiếng Anh cho dzui. Vô lớp, thầy cho bài tập nghe nói viết ngữ pháp, làm được 2 bữa thầy kêu lên hỏi: em có từng học trung tâm nào rồi? Dạ chưa. Em học trường nào? Dạ Trần Phú. Ủa, trường nào vậy? Dạ ở Tân Bình. Thầy chưa biết trường đó, nhưng chắc thầy cô dạy trong ấy giỏi lắm. (Cười thầm, hehe…) Hỏi thầy: em thi thẳng bằng C được không? Không, phải có B mới được em à. Học thêm 1 bữa nữa, bỏ, vì dạy chán quá. Với lại, cũng biết, mình chẳng cần bằng cấp làm gì, chẳng qua thi cho biết.
Khoảng thời gian ĐH, đến 2 trung tâm khác để học lụm bằng TOEFL cho vui. Thật sự mình không giỏi, chỉ tại thầy dạy dở, không làm mình phục, hay tại vận rủi vào thời trung tâm tiếng Anh đại trà dù xem quảng cáo thấy nó cũng lớn, đắt tiền và có tiếng. Hay đó chỉ là quảng cáo? Còn nhớ, ngày đầu tiên thầy giáo lên lớp, cho nghe một bài, giảng về nó, và viết từ mới lên bảng. Từ mới thật, nhưng mình vẫn thấy 1 số từ hình như sai, bởi cấu tạo từ tiếng Anh có quy luật riêng của nó. Kiểm tra lại, sai thật, 4 lỗi, nhắc thầy, thầy chữa lại, và từ đó, thầy luôn cầm sách để ghi lại từ mới. Chán không?
Mấy lần được dịp xổ tiếng Anh cho mọi người nghe, nhiều bạn hỏi: ê cu, mài học tiếng Anh ở trung tâm lào dzị? Ờ, ở… nhà. Một số tỏ vẻ không tin tưởng. keke…
Hồi lớp 6, tiếng Anh dở ẹt.
Hồi lớp 7, tiếng Anh quá tệ.
Thi kiểm tra chất lượng đầu năm lớp 8, 3 điểm. Nhớ mãi vì buồn lắm. Điểm 5 6 7 nhiều, nhưng hiếm khi yếu kém như thế. Nhụt…
Sau đó, tình hình không khá, cho đến ngày…
(Đọc thêm blog 2 cô giáo: http://blog.360.yahoo.com/blog-hHZ7OVw4dbSeJuVicLuJqg–?cq=1&p=184)
Èm… Thế là học. Siêng dần. Học bắt đầu từ A-Z. Bắt đầu học lại từ Unit 1. Đọc tất cả, không bỏ sót 1 chữ. Đọc cho quen miệng, đọc cho nhanh, rồi thuộc bài dialogue. Không để từ nào mà mình không biết, kẻo ra thi không biết thì toi. Đọc cũng là tập nghe, và dĩ nhiên cũng phải hiểu sâu mới thuộc lòng được. Thế là kỹ năng nghe nói đọc đã giải quyết, chỉ viết là còn yếu. Thế là viết. Câu nào làm sai tự chép phạt, và ghi nó vào quyển sổ riêng, những điểm yếu của mình, để khi học quyển sổ đó xong xuôi thì mình ngon. Luôn học trước ít nhất là 2 Unit, nên khi cô giáo giảng bài mới, đối với mình, từ vựng đã nắm, đã nắm nội dung, nên cô nói tới đâu là hiểu và tiếp thu đến đấy. Cái nào khó tiêu thì ghi vô tờ giấy, dán gần chỗ ngủ, trước cửa, chỗ học, thuộc thì gỡ ghi cái khác. Tiến bộ vùn vụt. Tiếng Anh mà đã giỏi rồi thì học dễ lắm, rồi đẻ ra cái bệnh chảnh: bài nào 8 điểm thì sầu não, 9 điểm thì buồn, 10 điểm là… bình thường pha chút khoái, hehe…
Từ bé, mỗi người tạo thói quen học khác nhau, nên khi dạy ai đó, mình không bao giờ cho phương pháp của mình là hiệu quả nhất, nó chỉ là rất hiệu quả với mình. Thử nêu ra đây, biết đâu nó xài đc ^_^
1. Học tập trung, ta có thể giỏi tiếng Anh trong 3 tháng hoặc 3 năm nhưng vẫn tà tà tầm… yếu. Sau 3 tháng đó, tiếp thu bài mới dễ hơn, nhanh hơn, hiệu quả hơn, nhưng nó phải đánh đổi bằng 3 tháng cật lực. Cũng đáng, nhỉ?
2. Học nghe: tập nghe những bài mình thích nhất, chớ học từ A-Z, học bài thích nhất thì: tiếp thu nhanh, khoái, học xong sớm sẽ có tinh thần học bài tiếp theo, và khi học được một mớ, gặp bài khó ắt sẽ dễ dàng hơn. Nghe mọi lúc mọi nơi, thay thời gian nghe nhạc bằng thời gian nghe tiếng Anh, cứ mở đó, chẳng để ý cũng được, nhưng làm mình quen với nó.
3. Học nói: kiếm ai đó cũng thích nói, để học bài học đầu tiên – tự tin khi nói tiếng ngoại. Ai cũng gặp phải rắc rối này. Nói cho quen, rồi mới nghĩ đến nói nhanh hơn, nói tốt hơn.
:: Để nói nhanh, nói tốt, nói hay? Tập đọc thật lớn những bài đọc mà ta thích, học thuộc càng tốt, để lúc nào đó, nó sẽ ào ra theo ý tưởng của mình.
:: Vì sao đọc lớn? Để tập phát âm và tập nghe cùng 1 lúc. Đọc lớn cũng dễ thuộc hơn. Đọc nhẩm thì có nguy cơ, ta tưởng ta nói được
:: Vì sao bài đọc? Bởi nó được viết rất chuẩn, khoa học, hay, cấu trúc chặt chẽ, từ ngữ chính xác.
4. Chọn cái mình cần: quan trọng đấy, hãy chọn học những bài ta cần, sẽ sử dụng
Há há, và cuối cùng, cái mình kinh nghiệm nhất, đó là, người ta rất khó giữ được sự tập trung cần thiết, khiến việc học kéo dài lê thê không kết quả.