Anh – em, gia đình

Friend: Nhưng em ghét ổng lắm, ổng chẳng bao giờ công bằng với em, cứ hở ra là mắng con lười
Jaka: Thế à…

Friend: Chứ giờ anh bảo em làm sao?
Jaka: Nói về trời mưa hay không chẳng bù nói về mình có nên mang áo mưa hay không. Nói về ảnh cũng đc, nhưng anh nghĩ, nên nói về em

Friend: Em à? Em giận ổng vậy là chưa đủ đâu
Jaka: Trời ạ… :D Giận hờn chẳng đi đến đâu đc cả. Giận vui thì chẳng sao, giận thật thì để vết lâu lắm.

Friend: Mà ổng lười lắm, cái gì cũng bắt em làm
Jaka: Khoan. Bình tĩnh nào. Không bình tĩnh sao nghe được ^^ Rồi, làm 1 phát trà đi nào
Anh kể cái này cho nghe. Hồi bé 10 tuổi anh trai anh hay nhờ anh làm việc vặt trong nhà. Ban đầu là đi chợ, sau đó ảnh dạy anh nấu cơm, rồi tới nấu vài món đơn giản, rồi giặt giũ, bơm nước, lau dọn nhà, đón em, mắc mùng, rồi anh thấy mình cứ như… con ở vậy :D

Mấy lần anh giận bỏ nhà đi cả ngày, rồi ăn đòn, rồi… cũng cảnh cũ
Nhớ một lần, anh được cả nhà khen vì nấu ăn ngon, anh bỗng thấy việc mình làm vui và đẹp hơn.

Sinh viên, anh về quê, định góp công vặt làm phong trào cho bà con. Một hôm, anh vào bếp, ngồi lặt rau ngon ơ. Thế là bị các bà mắng và đuổi ra ngoài. Việc này làm anh nghĩ rất nhiều, không phải vì chế độ mẫu hệ Chăm xác định rằng bếp núc là bổn phận của phụ nữ, nam giới cho những việc nặng nhọc hơn.
Này nhé, nếu em yêu hát múa, người ta cấm hát, em sẽ rất buồn phải không?
Friend: Dạ

Jaka: Vì em thấy người ta cướp đi niềm vinh dự của mình
Friend: Dạ

Jaka: Thì việc em không muốn đi chợ nấu cơm giặt giũ cho anh trai của em, không phải vì ổng lười, mà vì em không thích chăm sóc anh trai của mình, không thấy đó và vinh dự. Nói thì nghe buồn cười, nhưng thật sự, phải dám nhìn vào sự thật đó, thì mình mới có thể thay đổi, và thấy vui hơn với mọi việc mình làm
Friend: Em nghe có lý, nhưng sao thấy khó quá

Jaka: Chẳng có gì khó đâu. Nếu em không thích thì nhặt 2.000 em đánh rơi cũng là việc khó hơn đi 30 phút ghé thăm bạn trai ấy ^^
Friend: :D

Jaka: Nghĩ đơn giản thôi nhé, cho lòng nhẹ hơn. Em là em gái, thì cứ yêu vai trò của mình. Như anh là vai trò người anh, người em, người con, người bạn, người trong cộng đồng, thì anh vẫn cứ vui vác tù và hàng tổng trong khi mọi người bảo mình quá rỗi
Và khi em là một em gái ngoan, hiền, dễ thương, thì chẳng bao giờ có cáu gắt trong nhà. Em vui, ảnh sướng, khoe với bạn bè, chẳng hay lắm sao ^^
Cố nhé!

Cái nhìn – Gia đình

ABC: Anh Jaka, sao em thấy mọi thứ trong đời em rối tinh
Jaka: Cụ thể?

ABC: Bạn bè, người yêu, gia đình, lúc nào cũng có rắc rối
Jaka: Hmm…

Jaka: Em hãy nhìn bức tranh ở góc tường nhé, và cho anh biết cái chưa tốt của nó là gì

ABC: Em thấy nó không có gì sáng tạo, đã thấy nó nhiều nơi, màu ko tốt, nội dung ko rõ ràng lắm
Jaka: Ừ. Còn bức tranh đối diện mình, em thấy cái gì hay ở nó, về nội dung, hình thức, và hãy tưởng tượng mình như tác giả hay bạn với tác giả vậy, để thấy nó

ABC: Nó gợi cho em nhớ lại tuổi thơ, với đôi nét nguệch ngoạc, màu sắc tươi trẻ, đáng yêu ghê
Jaka: Hãy làm bạn với thế giới em nhé, và em sẽ thấy những điều thật đẹp ở vạn vật. Từ bỏ cái tôi, và nhủ rằng, nếu mình là một đứa con dễ thương của mẹ, lát nữa về nhà, em sẽ nói gì, sẽ làm gì với mẹ…

ABC: … (khóc) … bỗng em nhận ra, dù mẹ bực mình trước, nhưng em đã đối xử tệ với ba mẹ quá
Jaka: Để quá khứ nằm đúng vị trí của nó, và không dùng các từ tiêu cực nữa nhé, không em sẽ chê bai cả thiên hạ đấy ^^. Nói rằng, em vẫn chưa là một đứa con, ngoan, và em sẽ ngoan, thế thôi. Và em sẽ được tự do :)

(…)