Vậy là đã đến Ấn Độ, một đất nước đã mơ đến từ rất lâu, khi bé
còn lò dò các tần số radio để nghe những giai điệu du dương lạ
nguồn cội của Chăm
Chắc chắn sẽ rất nhiều điều để khám phá
Chờ ngày về, 6 tháng
Một Jaka
Khác

Thôi nào, Jaka, cố lên, một ngày mày sẽ làm được… Nếu chẳng may mày chẳng làm được, thì hãy tin vào điều mày nói: khi mày đã cố hết sức, chẳng ai có thể đòi hỏi gì thêm ở mày nữa
Để xã hội tương lai hiện đại và văn minh
hãy làm giàu kiến thức con cái chúng ta
Có hai thứ đang đeo đuổi các làng Chăm hiện tại: cái nghèo và cái lạc hậu. Cái nghèo và lạc hậu trong thời đại toàn cầu hóa tạo nên một thế hệ thanh niên mới thoát khỏi giáo dục văn hóa cộng đồng và nhiễm các thói hư tật xấu, nhiều đến xưa nay chưa từng có. Cái nghèo có thể được giải thoát trong vài năm, nhưng cái lạc hậu của ý nghĩ hành động thói quen lại không dễ dàng vậy. Củng cố giáo dục trong trường và giáo dục qua văn hóa cộng đồng là con đường phải đi.
Thế, mình mơ xây một nhà trẻ + mẫu giáo mà đứa trẻ nào cũng sẽ được chăm lo và giáo dục. Sẽ tốt vì hiện tại, các nhóc chưa được chăm sóc đúng mức. Nhiều gia đình trong làng vẫn còn nghèo và thường để các con chơi bẩn trong nhà hay ngoài đường. Có bé thậm chí còn giúp ba mẹ kiếm ăn như nhổ cỏ mướn, chăn trâu, hái rau… Sẽ miễn phí cho các gia đình nghèo khó, tất cả trẻ con đều được uống 1 ly sữa mỗi sáng. Các em sẽ được học hát, học múa, học vẽ, hay được chơi mọi loại đồ chơi chúng thích, với một phương pháp giáo dục tốt. Có thấy các em buổi sớm đi nhổ cỏ mướn mới xót xa và thấy mình thật vô dụng.
Sau nữa là nâng cấp cho trường tiểu học của làng. Trong trường nay chưa có thư viện hoàn chỉnh, sách vở còn thiếu thốn, trong làng có những em bỏ học vì điều kiện kinh tế gia đình, sách vở phải mượn hay chuyền nhau… Xây một thư viện đẹp và hấp dẫn cho việc học và đọc sách, trong mỗi lớp đều có một tủ nhỏ đựng sách để các em tiện lấy khi thích. Bàn ghế phòng ốc không còn ọp ẹp nữa. Có em mê sách mà chẳng có sách đọc, chẳng phải đáng tiếc lắm sao?
Cũng xây một thư viện làng với đầy đủ các loại sách báo phục vụ miễn phí. Xây một nhà văn hóa dạy chữ Chăm, dạy hát, dạy múa truyền thống, trong đó có một sân khấu rộng để tổ chức các buổi sinh hoạt văn hóa nghệ thuật cộng đồng.
Sẽ xây một sân khấu đẹp hơn, khang trang hơn, để các tiết mục văn nghệ mang sức sáng tạo, có chiều sâu hơn là chỉ lặp đi lặp lại những điệu múa cũ, những bài hát cũ.
Mình sẽ có thời gian để học hỏi, tìm tòi, nghiên cứu về văn hóa dân tộc, viết các quyển sách truyện cho trẻ con, các sách về văn hóa phong tục tập quán với các minh họa dễ hiểu, dễ nhớ để gìn giữ các giá trị văn hóa ấy, bằng chữ quốc ngữ và cả chữ Chăm. Chẳng có ai làm điều đó cả.
Rắc rối của mình là
đã trông thấy nguy cơ của mai một văn hóa – ngôn ngữ – phong tục
và mình không thể làm ngơ trước chúng
Câu hỏi hiện tại: sau này, các làng Chăm sẽ thế nào? Hiện tại, người ta cứ cưới nhau rồi đi Mỹ, đi ra nước ngoài, hay vào Sài Gòn tìm việc làm, bỏ làng hoang vắng. Làm thế nào để phát triển cộng đồng bền vững đây? Một nghề nghiệp ổn định, ngay tại khu vực mình đang sống… Mình có khả năng giúp được gì hay không?
Kẻ lang thang cất những giấc mơ
và chạy
trên những nẻo xa
về phía chân trời
đơn độc
Khi nào dừng lại để yêu?
hay vẫn chạy thế
và tan vào đất
một ngày