Trở về nước…

b7e4

Như vậy là sắp kết thúc chương trình APIP rồi… Tạm biệt các bạn interns dễ ghét và cũng thật dễ thương. Nhiều kỷ niệm đẹp, nhiều hy vọng mới, hy vọng cho sự thay đổi. Tầm nhìn xa hơn… rộng hơn… sâu hơn…

I have a dream…

Be the change you want to see in the world
(Mahatma Gandhi) Continue reading

8. Mất tự do. Tinh thần đối thoại

5610
Đi Ấn Độ 5 tháng, các bạn interns chia sẻ những ý nghĩ của họ, những ý nghĩ chân thật, bởi họ khóc. Nhưng tại sao hành động và lời nói lại khác nhau? Họ kể ra bao nhiêu là ước mơ, sao họ mỗi ngày chẳng tìm con đường đến gần hơn với nó? Một ngày vỡ ra, họ không còn tin vào ước mơ nữa.

Có phải vì chúng ta bị xiềng xích bởi những ý tưởng của thiên hạ? Rằng cuộc sống này là thế, đầy những trò lừa xảo trá, thì hãy học vài trò để tồn tại, hãy luôn đề phòng con người, và mơ ước là thứ ảo mộng xa xỉ? Vì sao chúng ta luôn phải lo âu?

Có phải chúng ta mất tự do? Thứ bình yên con người xứng đáng phải có để
sống chứ không là tồn tại

Mình sẽ nói thêm sau nhé, chia sẻ về những ý nghĩ điên điên này ^^

Tự do/bình yên, nếu muốn có nó, chúng ta phải đi tìm nó. Và cách hay nhất chính là hỏi, trò chuyện để hiểu, chứ chẳng phải biết. Để trò chuyện/đối thoại, mình xin có những gợi ý sau
Tinh thần đối thoại
1. Đối thoại cho ai?
Bản thân, người nhận câu hỏi, và người đọc Continue reading

7. Tự do, yêu, ước mơ

d344
ABC: điều em mong muốn khi người ta đặt câu hỏi đối thoại cho em là gi?
:: hiểu, ít nhất là cho 2 bên đối thoại

ABC: em đang học gì?
:: em học KHXHNV tốt nghiệp 3 năm rồi

ABC: em sống để làm gì?
:: hoàn thành trách nhiệm của mình, một đứa con, đứa em, anh, một con người

ABC: đôi khi, không biết mình sống để làm gì, đặc biệt là khi không còn partner bên cạnh, có đôi khi mình cần nương tựa, cần được cảm thấy yếu đuối. Thật tốt khi em biết em sống để làm gì, và tốt hơn khi em luôn biết giữ mình
:: có khi chúng ta sợ từ “dựa dẫm” “yếu đuối” “nương tựa”. Đó chỉ là từ ngữ, nếu quên đi vỏ bọc đó đi và nhìn vào thực tế. Chúng ta luôn cần nhau. Chúng ta trong tiến trình sinh trưởng phát triển ko ngừng. Nên luôn có sự “giúp đỡ” lẫn nhau, cũng phần nào gần với dựa dẫm, yếu đuối, nương tựa
Cha mẹ với con cái, bạn bè có người giỏi cái này dở cái kia, khi nhận ra điều đó rồi thì từ ngữ kia ko còn đáng sợ nữa, nó là một phần của thực tế Continue reading

Về quê :: Lễ hội Chăm

Ảnh: Đang làm lễ

Ừ, cuối cùng thì cái mong ước be bé cũng đã xong: cái thư viện nho nhỏ và nhà trưng bày văn hóa Chăm. Hy vọng nó sẽ hữu ích với mọi người trong làng, đặc biệt là các bé dễ xương…
Cũng sắp khai trương quán cà phê và sửa sang lại shop ở quê, lại định trổ tài… thiết kế từ trên trời rơi xuống… Bó tay hehe…

Ngày mai về, hy vọng là sẽ xong việc sớm để có thể pha trà cho bạn bè sau khóa trà nô ở Trà Việt ngày T7 và CN này.

Lễ hội Katê cũng sắp tới rồi… Lễ hội Ramưwan đang diễn ra…

Thời gian: tổ chức mỗi năm một lần vào tháng 7 Chăm lịch, rơi vào khoảng cuối tháng 9 đầu tháng 10 Tây lịch
Ý nghĩa: tưởng nhớ các vị nam thần (Ppo Klaung Giray, Ppo Rome…), tưởng nhớ ông bà tổ tiên, trời đất đã phù hộ độ trì
Diễn tiến:
– Ở các đền tháp: là nơi diễn ra lễ hội chính thức và long trọng. Có 3 đền tháp đó là đền Ppo Inư Nưgar ở palei Hamu Tanran – Hữu Đức, tháp Ppo Klaung Giray, Ppo Rome ở palei Thwơn – Hậu Sanh. Lễ hội được tổ chức cùng một lúc ở 3 địa điểm trên, cùng ngày giờ và cách hành lễ.
* Các lễ gồm: lễ rước trang phục vua, lễ mở cửa tháp, lễ tắm thần, lễ mặc trang phục, cúng thần.
* Thành phần ban tế lễ ở các tháp cũng giống nhau gồm: Ppo Dhia – Cả sư làm chủ lễ, Ong Kadhar kéo đàn rabơp và ngâm thánh ca, Muk Pajuw – bà bóng dâng lễ vật lên các vị thần, Camưnei – ông từ chủ trì lễ tắm tượng và một số vị paseh phụ lễ.
* Lễ vật dâng cúng: 1 con dê, 3 con gà làm lễ tẩy uế đất tháp, 5 mâm cơm, canh cúng và thịt dê, 1 mâm cơm muối vừng, 3 cỗ bánh gạo và hoa quả, còn có rượu, trứng, trầu cau, xôi chè…

Sau phần lễ là phần hội ở các palei như diễn văn nghệ, múa hát ở sân bóng, tổ chức hội chợ, ăn uống tại nhà… Tùy palei (làng) mà có tổ chắc ăn Katê hay không, quy mô tổ chức cũng khác nhau. Năm nay làng Chakleng – Mỹ Nghiệp quê mình sẽ tổ chức lớn, hứa hẹn sẽ đẹp và lớn hơn năm ngoái.

*
* *

Ngày 11 này sẽ bắt đầu lễ hội Katê, lên tháp… Nếu bạn nào muốn về chơi, thì tớ sẽ sẵn sàng làm guide, giới thiệu về lễ hội, con người, lối sống và hàng mớ thứ linh tinh khác. Cái khó duy nhất: có xe thì sẽ tiện hơn rất nhiều cho đi lại, đi biển Cà Ná hay Ninh Chữ, đi các tháp. Thuận lợi: ăn ở không phải lo ^_^ Nếu bạn đi thì 10 đi, 13 về là ắp rồi.

Ai ham dzui thì đăng ký trước nhé. Có thể mai đi, T6 về, 10 lại đi, 14 về. Tiếc, máy ảnh hỏng mà chưa mua cái mới… huhu…

Thui, chúc mọi người tuần mới vui vẻ heng

Một số hình ảnh

Nhấn vào ảnh để xem lớn hơn  ==============

Nhấn vào ảnh để xem lớn hơn  ==============

Giấc mơ :: bạn thân

Ảnh: Đỉnh núi Chà Bang – Phan Rang – Ninh Thuận, 2004

Bạn thân

Nếu đc hỏi, bạn có nhiều bạn không? Sẽ dễ nghĩ nhỉ
Và hỏi, bạn có bao nhiêu người bạn thân? Có lẽ, bạn sẽ phân vân, một người bạn thân là thế nào…

Mình đã nói khi bé mình rất nhút nhát chưa nhỉ. Ừ, nhút nhát, ít nói, bé con, ngốc, ăn nói dở ẹt… Hậu quả: chả ai thèm chơi, mà cũng chả thèm chơi với ai. Trong lớp có 1 bạn, nhỏ con, hay bị ăn hiếp, ít bạn, tính tình kỳ cục, như nhau… Thế là mình quan tâm. Dần, quen, rồi đi đâu cũng rủ nhau, chuyện gì cũng kể cho nhau nghe. Câu cá được bao nhiêu, cũng chờ chia cho bạn. Xoài chỉa đc, cũng có bạn ăn mới vui. Có gì hay, không khoe với bạn chả còn hay. Buồn chung, vui chung, khóc chung, cười chung, quý nhau lắm.

Một ngày, bạn đi…

Hụt hẫng… Nhớ bạn lắm… Mong có ai đó chọi đá lên nóc nhà, hay đặt một cục gạch ở trước, để biết đến lúc đi khám phá cái gì đó. Mong có ai đó để chia mớ mận ngon hái đc, mong có ai đó để nghe, để kể mọi thứ trên đời, mong có ai đó… Mỗi lúc nhớ, mỗi như muốn khóc. Bạn hay trở về trong những giấc mơ, có khi, chỉ mỉm cười, rồi biến mất… Rồi cũng quen, nhưng chẳng quên.

Trở lại

Tối qua, bỗng mơ gặp lại bạn sau gần 7 năm qua. Mừng lắm. Bạn không còn đen như trước, to con, dáng vẻ thông minh, hoạt bát, và hai đứa lại nói với nhau nhiều, rất nhiều. Bạn đi học ở Nhật, thành công, gia đình tốt cả… Nói với nhau nhiều lắm, nhưng hiếm khi ta nhớ tất cả những gì có trong giấc mơ.

Sáng thức dậy, giận vì quên hỏi bạn: vì sao bạn lại đi thế, chẳng nói một lời…

Từ đó, có nhiều bạn, có những bạn rất tốt, dễ thương, biết quan tâm san sẻ… nhưng sao chưa cảm giác ai đủ thân thiết.

Chọn một hướng đi

Gần đây, trùng hợp có một số bạn hỏi han: nên chọn con đường nào? Và nó sẽ thế nào? Ừ, chắc đây là câu hỏi mà lứa trẻ mình hay đặt ra nhất, bởi chúng ta đang đứng ở ngưỡng cửa cuộc đời mà.

Khi chúng ta biết đâu là điểm đến…

A friend: anh Jaka
Jaka:
A friend: em hỏi xíu
Jaka: hỏi hả, dzô…
A friend: tâm sự í mà
Jaka: hả hả, gì
Jaka: chà, nghe hấp dẫn đó
Jaka: có bí mật gì cứ nói, anh k nói ai nghe đâu
Jaka: anh gửi lên blog chơi thui á, há há
A friend: trời, hổng chịu đâu
Jaka: hehe, koi làm dziên kia
Jaka: thui, có gì lói ga xem nào, koi anh í kín í kò đc gì ko
A friend: anh mí chuyện này giỏi lắm
A friend: nên em muốn hỏi thăm
Jaka: koi nó nịnh kìa…
Jaka: à, nhà còn kẹo, hết hạn sử dụng nhưng chắc còn ngọt
Jaka: mà, thui, đi wa đi lại nhức đầu wá
Jaka: đứng lại nói chịn cái coi
Jaka:
A friend: em đang nghĩ về tương lai của em
Jaka: (ặc, chít cha gùi)
A friend: em chẳng bít mình làm gì, như thế nào nữa
Jaka:
Jaka: ừm…
Jaka: anh dám chắc rằng em đã biết mình thích gì, nhỉ? (nghĩ kỹ rồi trả lời)
A friend: dạ
A friend: nhưng khi nghĩ em sẽ làm gì, thì em bị, kẹt
Jaka:
Jaka: bởi em nghĩ nó k thực tế, hay em sẽ thất bại
Jaka: anh đoán thế vì trông em là người khá sôi nổi, và nhí nhảnh cá cảnh nữa
Jaka: em sẽ mơ ước nhiều, và có thể hơi xa
Jaka: nhưng cái người ta gọi là thực tế, như bủa vây, mỗi ngày, mỗi giờ, làm em sợ hãi
Jaka: (hehe, hơi văn vẻ, hy vọng em chưa xỉu)
Jaka: làm em sợ ngay cả điều em thích nhất
Jaka: giữa cái em rất thích, và cái lựa chọn an toàn kia (mọi người đều ưng)
Jaka: em k bít phải chọn cái nào
Jaka: và em tìm đến anh
A friend: dạ đúng, anh đoán như thần
Jaka: đèn và cây đèn cầy
A friend:
Jaka: chả phải xiu phàm gì đâu, chỉ là, bụng mình thử suy bụng người thui
A friend: anh nói tiếp đi, em muốn nghe
Jaka: ờ, sori, hic… mỗi lần visible là mỏi cả tay
Jaka: bi giờ, vấn đề của em giải quyết thế này nhé
Jaka: quên hết ý muốn của mọi người, cha mẹ, thầy cô, bạn bè
Jaka: quên cha nó đi
Jaka: chỉ còn 1 điều duy nhất: em mơ ước làm gì?
Jaka: và hãy nhớ, những điều lớn lao luôn bắt đầu từ những ước mơ điên khùng nhất (với họ)
Jaka: cho em 5 phút đó
A friend: dạ
Jaka: khỏi cần câu trả lời
Jaka: típ nè
Jaka: thế mọi người muốn/nghĩ/mong em sẽ làm gì là thích hợp?
Jaka: họ có lý ko
Jaka: nó có là những gì em mơ?
Jaka: nếu k, em có thể hòa hợp đc nó k?
A friend: dạ, em cũng nghĩ nhiều về điều này
Jaka: hớ hớ, anh sắp kết thúc rùi
A friend: trùi, nhanh vậy anh
A friend: em muốn nghe nữa
Jaka: khà khà, xong rùi, em mún hỏi nữa cũng đc
A friend: dạ
Jaka: em hãy suy nghĩ thật nhiều, để đưa ra một sự lựa chọn
Jaka: và sự lựa chọn đó, em, dĩ nhin, có thể thay đổi nếu em thực sự mún
Jaka: một số điều cần nhớ
Jaka: 1. Chính em là người quyết định cúi cùng
Jaka: 2. Chúng ta chỉ có 1 lần sống, là cơ hội duy nhất
Jaka: 3. Khi đã lựa chọn, em sẽ thấy mình tự tin, và bước đi
Jaka: như anh chẳng hạn, anh đã chọn ưu tiên làm guardian cho văn hóa Chăm
Jaka: anh biết anh cần làm gì, như thế nào, mất bao lâu, cần chịu đựng những gì
Jaka: thì dù ai nói gì, biết vai trò của mình trong xã hội, anh sẽ chẳng dễ lung lay, băn khoăn liệu mình có hâm hay ko
A friend: dạ
Jaka: èm, để anh thử minh họa bằng 1 câu chuyện
A friend:
Jaka: ngày xửa ngày xưa, vào buổi trưa, có một bà lão bán cưa, ngồi cắn hột dưa
A friend:
Jaka: í, lộn đài ^_^
Jaka: có một người nọ, nói rằng, cậu ta muốn leo ngọn núi kia, chinh phục nơi chưa ai đặt chân đến
Jaka: ai c

Dreams

Has something marvelous not started by a dream?

It is said: “Dare to dream, dare to act”, or people, as I could see, forget their dream and dream others’, their parents’…

Why?

Em gái :: Haly

Ảnh: Chị Haly

Có những cảm giác thật khó giải thích

Ngày 9.6.2007, hừm, trí nhớ mình về ngày tháng tồi lắm
Há há… lại có thêm một nhóc em. Hic… chả biết mình phải nghĩ gì nữa. Bởi làm anh đâu phải dễ, nhỉ? ^_^

1
Tình cờ tìm thấy blog nhóc, gửi comment hỏi thăm. Nhóc trả lời, và tối hôm sau chat. Bắt đầu thế nào nhỉ? À, anh hùng Núp, vì mình lúc nào cũng invisible, mỗi lần online là mỗi lần… gãy tay chat. Mình không trả lời thì bị mang tiếng chảnh, mà ai cũng trả lời thì thành hời hợt với tất cả. Khó. Nhóc là em hùng Núp. :) )

2
Nhóc từng học Ngữ văn báo chí, từng, bởi đã bỏ học giữa chừng để đi theo con đường riêng. Há há… trước đây mình cũng định bỏ học vào giữa năm 3 bởi trường dạy nhiều môn không thích, phí thời gian, và thấy mình tiềm năng những thứ khác. Nhóc cũng gan và quyết tâm lắm đấy, để theo đuổi giấc mơ của mình. Lạ, người ta khuyên bạn hãy đi theo những giấc mơ của bạn, nhưng khi bạn làm điều đó, họ lại gọi bạn điên, khùng, can ngăn.

Tên tiếng Chăm

Và, chỉ ấn tượng khi nhóc hỏi: anh đặt nickname cho em đi, tiếng Chăm. Hmm… khó đây, bởi đặt tên phù hợp người không phải dễ đâu. Halan, có đứa bạn nhóc chọc, giống Hà Lan quá, thì, Haly… bởi chị gái cũng tên ấy, nhưng bởi quy luật đọc tên theo tuổi nên chỉ còn là Ai Ly. Thích Haly hơn, nên, đặt cho nhóc là Haly. Một cái tên hợp cho một cô bé dễ thương, cái tên thuộc cấp trí thức, có thể nói thế.

Làm anh

Và, Haly muốn mình nhận làm em vì trông mình buồn cười, cảm thấy vui mỗi lần gặp. Ớ… (ngạc nhiên tập 2), vì anh giống tinh tinh hay đười ươi? Một cảm giác là lạ dâng lên, không giống như nhóc Bẹt, cảm giác về Haly khác hơn, gợi nhớ đến những giấc mơ cũ, những cảm giác cũ… ngày trước…

Ừ… vậy thì… có thêm em gái thứ hai. Vui…

Làm em thì phải biết cách gọi anh. Tên là Jaka, nhưng với người nhỏ tuổi hơn thì không thể gọi là Jaka được mà là Ai (anh) Ka (lược đi Ja). Và chắc em cũng biết Bẹt nhỉ, link blog ở blogroll của anh đấy. Có gì muốn chia sẻ, đừng ngại nhé

Chuyện cũ

Haly dành một blog cho mình
http://blog.360.yahoo.com/blog-4BKNlwE2drJvgrkvAkI6lfs-?cq=1&p=684
Thật ra, nếu Haly chẳng nhắc thì chẳng nhớ hôm đó nó thế nào, một ngày đáng nhớ cùng Ku Quốc

Cuộc sống chứa đựng quá nhiều bí mật.
Những chiếc lá buồn ngủ trôi giữa giòng đời

Vì sao mình viết blog?

Khi ta chỉ là chiếc lá

Định viết cái này ngay từ ngày đầu, nhưng thôi vì nghĩ, mình có là gì đâu. Tối qua ngồi một góc suy ngẫm chút về tương lai, vì mình đã xác định rằng nó luôn bất ổn, nên… keke

Có thể các bạn thấy, các blog của mình có gì đó quái quái, là lạ, nó nói cái gì đó… Vì mình luôn nghĩ, bất kỳ điều gì mình làm phải mang một ý nghĩa gì đó…

Một ý nghĩa nào đó

Cho bạn
Từ bé, mình hay có những ý nghĩ rất lạ, những ý nghĩ mà mình chia sẻ với bạn bè, chẳng ai hiểu được, còn cho là mình điên. Từ đó, chẳng bao giờ tỏ bày những gì mình nghĩ với ai. Nó trở thành một thế giới riêng, và mình luôn chăm lo cho nó, đơn độc suốt một khoảng thời gian dài. Sau, lớn rồi, tập làm quen với thế giới chung của bạn bè xung quanh, dần nghịch ngợm, khám phá nó. Bỗng nhận ra, mình có khả năng hiểu được ai đó, và giúp họ. Thế là làm, dần quen. Ai gặp khó, vậy là lòng lại cứ chẳng chịu nổi, dù mấy lần bị bạn lừa, nhưng nó vẫn không si nhê sứt mẻ. Khổ nhỉ. Như bài đầu tiên của blog, mình nghĩ mình sẽ dành thời gian làm những việc khác hơn là ngồi mỗi lần hơn 2h đồng hồ viết về những vấn đề cá nhân. Nhưng không, khi thấy những bài viết của mình có ích với ai đó, dù chỉ là 1 vài người, hay 1 người, đều là có ý nghĩa. Vẫn còn quá nhiều bạn chưa tìm thấy điểm tựa vững chắc cho mình trong một thế giới mỗi lúc mỗi biến động mạnh, hay bị nó làm chai lì. Thế là lại viết, đơn giản, để bạn còn hiểu *_^

Cho mình
Mặt khác, mình hay suy nghĩ về những điều đó. Đối với mình, tìm được một cái gì đó là lạ là một điều rất hay, xem như là một khám phá be bé ngộ nghĩnh mà nếu mình không kịp bắt nó nằm lại trên giấy hay đâu đó, nó sẽ bay đi mất, mãi. Là khám phá về chiều sâu thế giới chính mình. Nên viết blog cũng để giữ những ý nghĩ của mình, và 10 năm sau tìm xem, mình đã lớn lên, già đi như thế nào, cũng hay đấy chứ.

Blog cũng ghi lại những nhắc nhở, về những ước mơ của mình, ao ước, giá trị, phẩm chất, các câu chuyện… để giữ mình không đi lạc hướng, hay là sức mạnh, niềm tin của mình cho tương lai.

Thế, nó phải có một ý nghĩa nào đó, một tảng băng với phần chìm và nổi

Cho Chăm
Bạn có bao giờ mơ thấy mình chết đi chưa? Và cảm thấy tiếc nuối nhiều về những gì mình chưa làm được, như chưa nói với bố mẹ rằng mình yêu bố mẹ rất nhiều, tận trong trái tim, dù bên ngoài chưa còn thể hiện được đầy đủ tình cảm của mình, hay còn ấp ủ, rằng mình sẽ tỏ bày khi mình đã tìm được việc làm, sẽ đền đáp công ơn nuôi dưỡng bấy lâu?

Bạn có bao giờ nghĩ ngày nào đó gần đây bạn sẽ chết, một cái chết nhảm chẳng hạn? Bạn có thể nói mình điên, đại ca nói gở, nhưng đó chính là cuộc sống, có những cái chết rất nhảm, nó chẳng chừa bạn đâu.

Có những chiếc lá rơi ta chẳng kịp chào tạm biệt

Bạn có bao giờ nghĩ ngày mai bạn sẽ làm gì? Trong tuần tới, tháng tới, năm tới, hay sau khi đỗ ĐH? Vậy mà bạn chẳng lo cho ngày nào đó mình chết đi sao? Thiếu sót quá lớn nhỉ. Đâu ai dám nói mình die khi nào, nghĩ và chuẩn bị trước thế cũng hay ho đó chứ.

Và mình nghĩ, mình vẫn còn quá nhiều điều để phục vụ cho nơi mình sinh ra, nơi nuôi dưỡng tâm hồn mình, làm nên một Jaka hôm nay: quê hương. Và cần phải chuẩn bị cho ngày mình die chứ hẩy. Sắp tới, mình sẽ viết nhiều hơn về các hoạt động Chăm, có lẽ thế, để khi mình toi rồi, các bài viết này vẫn còn lại, một tâm hồn Chăm nào đó đọc nó, có thể cảm và hăng say bước vào khám phá những bí ẩn kỳ diệu của nó – văn hóa Chăm, hay vững chân hơn khi từ bỏ những mơ ước cá nhân cho một mục đích lớn lao hơn bao lần: bảo vệ của một nền văn hóa lớn khỏi suy vong.

Mình không sợ chết, mình chỉ chưa muốn chết

Há há, nếu mốt chít thì sao? Chà, có ai nghĩ hôm nay và ngày mai mình sẽ làm gì không? Nghĩ cho vui…
Rồi mình sẽ comment về những gì mình sẽ làm nếu ngày kia mình ngủm củ tỏi ^_^

Về quê :: Trả lời các câu hỏi

Hà rủ rê: Anh Jaka, anh đi Nha Trang với tụi em không?
Jaka: Eee… Chắc không được gùi, anh tranh thủ mí ngày nghỉ để làm xong vài việc
Hà: Em cũng bận đủ thứ nè, nhưng nghỉ xả hơi đi
Jaka:

Quê hương…

Đang chuẩn bị một dự án xin quỹ Toyota Foundation để thành lập một network nhằm bảo vệ các giá trị văn hóa. Mục tiêu của mình khi xin chương trình này khá nhiều, đa dạng, và rộng. Cũng e, bởi mình mới tham gia phong trào chưa đến 4 năm, thì đúng là điên khi làm người điều phối một network những người lạ cho một công việc khá xa lạ.
A friend: Anh về quê à. Sướng thế, anh định đi đâu chơi?
Jaka: Anh định đi Nha Trang chơi chút, rồi về quê đến một số palei Chăm thăm hỏi chuẩn bị kế hoạch xin quỹ, và thăm dò ý kiến ở palei anh về kế hoạch hè 2007
A friend: trời, ngày nghỉ mà anh cũng làm việc sao, anh làm mãi thế, sao không cho mình tự do, nghỉ ngơi chút đi
Jaka: ấy ấy, anh lại nghĩ là anh đang chơi mà, trò chơi của đời, mà chơi thì vui lắm, như anh đang cảm thấy, dẫu lắm lúc cũng mệt. Bởi chẳng ai làm, nên anh phải làm, như câu chuyện tảng đá giữa đường mà bao người bước qua vậy

, thế là về quê…
Hy vọng sẽ khám phá những điều mới lạ, và những cảm giác quen thân.

Ôi quê hương…

Trả lời comment

Hoàn cảnh như những cơn mưa nắng, và tâm hồn ta là một ngôi nhà

Rin Bẹt: doc xong blog roi anh oi, hum qua em goi dien cho ban Le,ko bit anh co bit ban ay ko, tui em noi voi nhau gan 10 phut thoi ma nout gan 1 lit nuoc mat,den phut cuoi lat bat ra,em that vo dung, hum qua len cong ty bi giam doc trach la dao nay em lo la cong viec, ko hieu qua, em bun thiu….vi quen duoc khen rui, nhung phat hien ra la minh co kha nang make up “image”, nguoi xau em nghi cho thanh tot dc, viec te em nghi cho thanh tot dc, dung la em bi do hoi,hum qua em met moi tren duong ve nha luc 10 toi, em nghi tay minh dao nay cai vet chai no da day len, em nhin guong chieu hau va thay da mat minh xam di, em che mieng tu hat 1 bai va thay la giong minh khan khan, toc minh xoan hon, mat minh mo di, ve nha em doc bao va xem web va lam viec,va nhan thay rang da qua lau em ko xem TV, loai nhac e dang nghe la hits 2001,hahaa, sach em dang doc la cuon Lua va Rung Na uy,hai cuon e bat dau doc trang dau tien tu may thang truoc, sach mua o nha sach con moi toe,chi co giay to tai lieu bua bon, va thu duy nhat em biet no thay doi hang ngay,cu di tung phut do la doi giay em di…co nen lam moi moi thu ko anh nhi, co nen de tam hon tu do ko nhi, co nen…

Một người chuyển biết bao công ty trong vài ba năm nhưng vẫn thấy chưa thích hợp. Một người chỉ một công việc đơn giản suốt nửa cuộc đời, hài lòng với cuộc sống. Một người giàu có vẫn luôn nghĩ mình chưa đủ giàu, vội vã đọc tin, vội vã bước đi. Một người nghèo khó ăn bữa cơm thịt gà đã thấy mình giàu. Một người gia đình hạnh phúc, học trường nổi tiếng, bạn bè nhiều nhưng vẫn thấy cô đơn lạc lõng. Một người cha mẹ mãi tranh cãi, ở trường vô danh, hầu như chẳng có bạn nhưng vẫn thấy mình hạnh phúc vẽ những bông hoa bên đường. Hoàn cảnh như những cơn mưa nắng, và tâm hồn ta là một ngôi nhà. Có ngôi nhà dột, hay vỡ toang theo nắng mưa. Có những ngôi nhà thật vững chắc, như của một nhà sư.

Có nên làm mới mọi thứ? :: Mọi thứ cần mới hay tâm hồn ta cần mới?
Có nên để tâm hồn tự do? :: Công việc tự do hay tâm hồn tự do?

Khi ngôi nhà dột mưa, em sẽ muốn dừng lại chăm sóc nó theo cách riêng của mình. Xây ngôi nhà thật chắc, em nhé

Tất cả là ở hồn ta đấy ^_^

Sirius e chi la nguoi tinh co nghe ban khen blog a nen ghe tham,e fai hoc hoi a nhiu ve cach viet thoi.rat vui dc lam quen.
:: Ừ, anh cũng rất vui khi em thích