
Ảnh: Chữ ký tặng Jaka. Ko bít bác còn ảnh để tặng các fan bạn của Jaka ko nhỉ? ^^
Chậc, hăm dọa viết bài, lại chẳng làm được thế, đề tài cứ thay đổi thường, mọi người thông cảm nhé…
Dường như, khi nghe đến tên Chế Linh, trong tâm trí nhiều người lại vướng đến hai từ chói tai này. Ở quán cà phê ven đường, người ta nói về nó như cơm bữa, phản động. Nhưng, thực sự thì, phản động là gì? Và Chế Linh đã làm gì để ta gọi là phản động?
Người ta sẽ chẳng nói thế nếu biết Chế Linh lần này về nước theo lời mời của UNESCO, đến cùng phái đoàn UNESCO cho các chương trình từ thiện.
Người ta sẽ chẳng nói thế nếu biết Chế Linh được phép hát chương trình Chào xuân 2008 và liveshow Chế Linh, miễn phí tiền vé cho người hâm mộ.
Nhà nước và UNESCO không điên, dĩ nhiên.
Sá gì một chút điên của nghệ sĩ, khi hàng ngày chúng ta vẫn lôi thủ tướng, Đảng, Bác Hồ, tuyên ngôn ra châm chọc…
Với mình, bác đã làm được khá nhiều cho dân tộc Chăm, nhất là đĩa nhạc Chăm làm ở Malaysia, đó là sản phẩm của sự đam mê sáng tạo và yêu thương nguồn cội. Mấy ai làm được ích thế đâu. Mình thích các nhạc phẩm của bác, nó mang nặng cái nhìn của một nghệ sĩ: nhạy cảm với cuộc sống. Hãy nghe xem…
Đó là lần gặp ở khách sạn Sofitel. Qua các sáng tác của bác, mình đoán bác là người dễ gần, dễ mến dù là nhân vật nổi tiếng và quan trọng, ít nhất là trong chuyến này. Đến khi trò chuyện, mới thấy yêu cái cách nói giản đơn, thẳng thắn, cởi mở và thân tình của bác. Tiếc, chẳng có máy ảnh chụp kỷ niệm.
Hôm văn nghệ mừng 2 lễ hội lớn dân tộc, người Chăm đến rất đông. Rất nhiều đã biết đến sự hiện diện của bác, và có người bảo, chỉ cần trông thấy bác thôi là đủ mãn nguyện rồi. Chương trình năm nay rất hay, được tổ chức dàn dựng công phu hơn rất nhiều, và, với tiết mục tái hiện lại lễ hội Katê, Ramưwan, nhiều bà con đã không kiềm được nước mắt, bởi, chưa bao giờ họ được sống trong một không khí lễ hội sống động như thế, trang nghiêm, linh thiêng thần thánh, trong đó có cả một người con Chăm đã quá lâu chưa về đất mẹ.
Khi MC (tớ) giới thiệu bác bước lên sân khấu phát biểu, mọi người đã ủng hộ bằng một tràng pháo tay dài. Sau này bác bảo, đã rất khó nén lòng mình để không phải khóc khi ấy, giữa sự thương yêu của bà con anh em.
Bao nhiêu năm quen biết, chắc gì ta đã hiểu về một người? Thì sao lại vội vàng nhận xét thế…
Dùng cơm với bác, nghe bác kể nhiều, mới biết, bác chẳng quan tâm gì đến chuyện chính chị chính em, mà lại thương nhiều hoàn cảnh cơ cực của bà con, của các em nhỏ. Đang giữa lúc hào hứng, bác nghe tin nhạc sĩ – thầy Đàng Năng Quạ mất. Một khoảng lặng bao trùm. Nhạc sĩ – nhà giáo Đàng Năng Quạ, một nghệ sĩ đậm chất Chăm, thông minh, cần mẫn, từng là thần tượng của giới trẻ những năm 70, đã qua đời, sau khi cố gắng gọi điện hỏi thăm xem, chương trình văn nghệ có bác Chế Linh tham dự thành công hay không.
Cũng thật lạ, khi cũng chiều đó, một bác cũng đã ra đi, sau khi được biết chương trình thành công tốt đẹp.
Bác ngập ngừng, hụt hẫng, qua chiếc điện thoại
“Ôi, sao ông ấy đi nhanh thế. Sao ko thể đợi đc, sao ko thể chờ thêm một chốc, sao ông ấy lại trút hơi thở sớm vậy”
“Chỉ ngày mai thôi là tôi đến gặp ông ấy, chỉ chờ thêm một tí thôi, sao đã vội đi rồi”
Họ thân quen, và chưa gặp nhau, đã gần 30 năm rồi… trước đó còn hẹn gặp nhau… bác Chế Linh còn hát cho ông nghe qua điện thoại bài hát có lẽ hay nhất của ông, “Bhum adei” (Quê em)…
.:: Tin về Chế Linh ::.
http://www.ngoisao.net/News/Hau-truong/2007/10/3B9C1B54/
http://www.vtc.vn/vanhoa/dsvn/166719/index.htm
http://vannghesongcuulong.org/vietnamese/tintuc_chitiet.asp?TTID=1489
Blog của Klu, viết hay, nhưng mình không thích dùng từ “gặp thời”, “giọng ca rên rỉ”, “mênh mang như một tiếng ma Hời”, “thê thiết như ma Hời”
http://blog.360.yahoo.com/blog-nF5HRTEncqM8QLirSI3X7w–?cq=1&p=1029

Tái hiện lễ hội Katê

Mĩn bình lựng ^^

Các em nhỏ vây quanh




