Một điều mình mãi mê ở những con người Chăm, đó là một nét gì đó bí ẩn, thâm sâu, mang một tâm hồn nghệ sĩ. Đây là cảm nhận của mình từ khi bé. Mỗi khi người lớn gặp nhau nói chuyện, đàn hát, ca múa, lễ lạc, mình đều có một ấn tượng rất khó quên. Có cái gì đó ăn sâu vào tâm hồn họ. Một cái gì đó. Bí ẩn. Sẽ kể về nó sau nhé. Trong blog này, sẽ có một câu chuyện khác hơn.
Ở Sài Gòn, khi nhận thấy, phong trào sinh viên Chăm ở đây quá yếu, chẳng có giao lưu gì cả dù, có vẻ, au cũng thích. Kinh nghiệm? Không. Như những lần trước, đánh liều làm một trại sinh viên, dù trước đó chưa bao giờ tham gia tổ chức cái gì cả, lần tham gia trại cuối cùng là vào hồi lớp 12, mà chỉ là chơi như bao người khác chứ tổ chức thì chưa. Chỉ có ham muốn và trí tưởng tượng.
Thế là lập kế hoạch, và post lên web Chăm do mình điều hành, đặt tên là Gilaipraung, con thuyền lớn, và mình gọi mình là thuyền trưởng, thành viên là thủy thủ. Kế hoạch thu hút được nhiều sự quan tâm, vấn đề là, mình vẫn chưa thực sự tự tin vào thành công vì lúc ấy, kinh nghiệm còn thiếu, lại thêm phần nhút nhát vẫn chưa bay hết. Một ngày, có người lấy tên Tiều phu gửi bài viết vào web, bài viết không dấu, và mình trả lời, viết lại có thêm dấu để dễ đọc như sau:
http://gilaipraung.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=1076 (link xem bài viết)
Ô hay, đời xem ra có nhiều điều thú vị lắm bạn nhỉ. Để xem người vị khách thăm tàu của chúng ta nói gì nhé, hy vọng là mình không đánh sai:
Tên: Người đào giông
Nội dung: Đang cặm cụi đào cho được con giông đất, bỗng giật mình khi nghe tiếng gọi xa xăm. “Bác tiều phu ơi, chúng cháu cần một ít Giông để thêm vào ẩm thực Chăm cho ngày họp mặt”. Quay mặt lại, ngạc nhiên, một tên Thủy Thủ mắc cạn đang lê bước chân mỏi trên cát. Thật xúc động khi biết rất nhiều thủy thủ đang tìm Chăm, về với Chăm, và nhất là rất muốn ăn những món ăn rất Chăm. Xúc động, gã tiều phu nghẹn ngào không buông nổi một tiếng Chăm. Lâu nay gã tiều phu không nói, chỉ âm thầm tìm bắt những “tên giông”. Bắt rồi thả, bắt rồi thả, bởi gã tiều phu hiểu rằng không giữ nổi những tâm hồn muốn “giông Chăm”, “chạy bỏ Chăm”. Ngạc nhiên và vui mừng khi biết những thủy thủ đang giong buồm về cố quận. Quyết tâm bắt lấy những “tên giông” để hiến tặng cho những chàng, nàng thủy thủ Chăm. Sửa lại gề (bẫy), glèng (cuốc), coi lại athau man (chó săn) gã tiều phu quyết định bắt lấy những “tên giông”. Gã tiều phu hứa sẽ chuẩn bị một món “gỏi giông lá me Chăm” thật nhớ đời cho các thủy thủ Gilaipraung nhân dịp ghé thăm “quê hương của Mặt trời – xứ nóng Panduranga”.
Xấu hổ, gã tiều phu giả câm không nổi, như thế có khác nào những kẻ “giông Chăm” khác. Gã tiều phu hứa sẽ nói, đọc và viết lại bằng ngôn ngữ mẹ đẻ, Chăm.
Gã tiều phu, khóc
*****************************************************
Ái chà, lão tiều phu nào tốt bụng thế, định thết đãi anh em chúng ta một món ngon đây, là một đặc sản của Chăm mình đấy. Không biết ý kiến mọi người thế nào chứ, mình không thích lão phải cực thế đâu, vì giông đã được tuyển vào các nhà hàng với giá cao, nên rất khó kiếm. Trước đây mua giông rất dễ, 30.000đ/kg. Rồi lại lên 35, 40, 45, 50. Tội cho lão, làm sao lo cho nổi ngần ấy miệng ăn đây. Dẫu sao, rất mong lão đến thăm chúng ta, dù có giông hay không, nhưng chúng ta hãy cố gắng đón lão thật nồng nhiệt như tấm lòng của lão khi đến với chúng ta nhỉ.
Trong bài lão viết, thật sự mình không hiểu lắm, không biết chúng ta có thể nhờ lão giải thích thêm được không nhỉ.
Giông là một loài to như rắn mối, nhưng da nó không trơn mà sần sùi như kỳ đà, thịt ngon, một món ăn quý của người Chăm. Nhiều người Chăm lo âu về nguy cơ mai một của dân tộc, bởi chính họ cảm nhận sự mai một ấy ở chính bản thân mình. Có người thậm chí, còn chối bỏ mình là Chăm, buộc con cái mình nói tiếng Việt. Người khách lạ ấy trả lời:
Thật ra bạn đã hiểu hết nội dung rồi đấy. Chỉ có vài từ bạn chưa rỏ mà thôi. “Tên Giông” có nghĩa là những tên tháo chạy. “Giông Chăm” là những tên chối bỏ Chăm. Bạn chỉ viết sai một chữ và đã đổi nghĩa toàn câu. “Xấu hổ, gả tiêu phu gỉa câm không nói”. Không nói chứ không phải là “không nổi”. Gả không nói, không tham gia Chăm, không tích cực Chăm, không bảo tồn Chăm, thì gả có khác nào nhưng kẻ Giông Chăm khác. Hôm nay gả tiêu phu đã bắt đầu một ngày mới, lên gilaipraung và viết được tiếng Việt (hôm qua còn chưa biết bỏ dấu). Ngày mai gả tiều phu có lẻ sẽ viết được tiếng Chăm. Nhưng liệu những thủy thủ đoàn và hành khách có còn ai để ý, đọc và viết được Ngữ Ngôn Chăm? Nhất định gả tiều phu sẽ đến, bằng tấm lòng, bằng tinh thần, và bằng một món Gỏi Giông Chăm.
Gả Tiêu Phu
Và mình trả lời:
Ái chà, đúng vậy… Chỉ sai một từ làm sai ý cả câu. Mà gã tiều phu này, vào ngồi đây chúng ta trò chu
yện tí nhé.
À…
Được một tấm lòng như tiều phu, thuyền trưởng đây cũng rất mừng. Dù sao, cũng có vài việc cần bàn với bạn. Trước tiên, ta hãy nói về tiếng Chăm đi nhé, chỉ nói những vấn đề xung quanh lời nói của bạn thôi, chứ nếu đi xa hơn thì không biết khi nào mới nói hết được.
Tiều phu có vẻ yêu tiếng Chăm, vậy từ nay, bạn có thể dùng một cái tên Chăm thay cho Gã tiều phu không? Sau này, mục này sẽ khóa lại, chỉ dành cho thủy thủ gửi bài, bạn cũng chuẩn bị để đăng ký tham gia nhé nếu bạn còn yêu và còn mong muốn góp sức mình cho con tàu này.
Bạn muốn đánh tiếng Chăm cho mọi người đọc? Mạn phép hỏi bạn nhé, bạn đã biết dùng các hệ thống chuyển tự latin Chăm chưa? Bạn theo hệ thống nào cũng được, của GP cũng có, nhưng cố gắng đánh đúng chuẩn của hệ thống ấy nhé, để mọi người dễ hiểu hơn.
Gã tiều phu e “Nhưng liệu những thủy thủ đoàn và hành khách có còn ai để ý, đọc và viết được Ngữ Ngôn Chăm?”, ôi gã tiều phu ơi, bạn không biết rằng thanh niên Chăm SG đang tìm học ngôn ngữ mẹ đẻ của mình một cách hào hứng hay sao. Bạn có biết rằng, thanh niên Chăm SG có những người cũng có tinh thần yêu tiếng mẹ ấy của bạn đấy, và tiếng Chăm cũng cừ lắm. Dù biết rằng, nhiều người vẫn chưa biết viết – đọc tiếng mẹ, nhưng chúng ta có nên buồn hay rầu rĩ không đấy nhỉ? À, chắc có, đôi chút thôi, và tốt hơn cả là hãy làm một cái gì đó, như thế sẽ tuyệt hơn là ngồi buồn, khóc, vừa tổn hại tinh thần, sức khỏe vừa không góp phần cho tình hình này trở nên tốt hơn.
“Giông Chăm”, từ này khá mới mẻ đối với mình đấy. Và TP định nghĩa:
“Tên Giông” có nghĩa là những tên tháo chạy. “Giông Chăm” là những tên chối bỏ Chăm.
Tiều phu này, ở đời không ai hoàn hảo cả, sinh ra là Chăm có cái tự hào, cũng có cái thiệt thòi, nhất là thiệt thòi về giáo dục. Ở SG còn có nhiều vấn đề về giáo dục, được báo chí phản ánh mãi. Vậy ở xứ nghèo đói này, làm sao có thể hy vọng giáo dục phát triển tốt cơ chứ. Người ta sinh ra không được dạy dỗ, thì làm sao có thể đòi hỏi được, như thế không phải là vô lý và bất công lắm sao? Gã tự hào là Chăm, vì gã thấy nhiều điều đáng tự hào, còn họ thì không, thế nên họ mới trốn tránh phải không? Ừ, thuyền trưởng đây cũng rõ, có đôi người không đủ chí khí để sống cho quê hương mình, nhưng như thế nào có gì đáng buồn lắm nhỉ. Ở xã hội nào cũng vậy mà phải không?
Nên, gã tiều phu này, gã đừng gọi họ là “tên tháo chạy” hay “tên chối bỏ Chăm” nhé, dùng từ thế là miệt thị đấy. Đừng thế, vì họ cũng là Chăm mà, sao nỡ. Nếu gã tiều phu đủ tài năng, đủ bản lĩnh và tự tin, hãy tìm thuyết phục họ nhé…
Chăm ta có câu:
Takai jwak aih halei takai kauh klak
Chân đạp cứt ai nỡ chặt bỏ cái chân
Và tiều phu này, món gỏi tiều phu định làm thế nào thế.
Có lẽ, những gì mình viết, bạn có thể hiểu được phần nhiều rồi nhỉ?
Bonus: câu chuyện trò chơi lớn 2.2006
Ngày xửa ngày xưa, xưa ơi là xưa, xưa quá xá là xưa, xưa khủng khiếp, xưa lắm rồi, cũng may là còn có một người còn biết… Đó là một cụ già nay đã… cao tuổi, cụ âm thầm kể lại rằng, ngày xưa ông cố ông cố của bà cố cụ kể loáng thoáng lại rằng, ở miền đất Caklaing xưa từng có một toán cướp biển ghé qua nhằm trốn tránh đoàn tàu hoàng gia đang truy đuổi, và chôn giấu nơi đây kho báu quý giá chúng vừa cướp được từ một con thuyền buôn đến từ Malacca xa xôi. Chôn giấu cẩn thận, tuy đã hẹn ngày gặp lại để chia chác số kho báu, nhưng rủi thay, tất cả chúng đã bị tóm cổ và phải chịu hình phạt cao nhất cho hành vi quấy phá vùng biển buôn bán sầm uất bấy lâu: bị thọt lét cho đến chết. Big grin Câu chuyện về những tên cướp biển và kho báu quý giá lưu truyền trong dân gian. Nhiều người đã hăng hái ra đi tìm nó nhưng đều thất thểu vác xuổng đi về. Dần dần câu chuyện về kho báu bí mật rơi vào quên lãng, và mọi người cho rằng đó chỉ là câu chuyện tưởng tượng. Cho đến thời gian gần đây, có lời đồn về sự tồn tại của tấm bản đồ cổ dẫn đến kho báu, và 4 đoàn tìm kiếm quyết tâm đi tìm nó. E hèm…
Sau thời gian tìm hiểu địa hình và khởi động, các nhóm sẽ bắt đầu cuộc đua gay cấn và hấp dẫn đến với kho báu.
Trò chơi sẽ được phân ra làm 5 chặng. Ở đầu chặng đầu tiên, các đội sẽ có một thông tin để bắt đầu cuộc tìm kiếm. Nhiệm vụ của mỗi đội là tìm những dấu vết dẫn đến kho báu. Ở 4 chặng sau, mỗi chặng sẽ gặp và nhận sự trợ giúp, hướng dẫn từ kẻ hành khất, tên cướp biển giải nghệ, tu sĩ, nhà thông thái để diễn giải các văn tự bí ẩn dẫn gần hơn đến kho báu.
Cuộc tìm kiếm lần này chắc chắn sẽ thành công. Nhưng kết quả đến nay vẫn là một bí mật. Nhưng nghe đâu, trong đó là vàng bạc châu báu nhiều đến đỗi các thành viên sẽ sống sung sướng cả… ngày.