4. Cách nhìn, anh trai

2587rồi nhận ra, giả – thật

2009
Hộ khẩu Sài Gòn, nhà 3 tầng, mát. Dì và chị họ ở quê vào tới thăm, kể bao nhiêu là chuyện. Nhắc đến anh Parăng, họ cứ cười, và bảo, anh trai cứ mải nhắc đến những đứa em của anh hiện đang cách anh hơn 300km. “Mẹ phải lo cho tụi nó ăn uống thật ngon và đầy đủ đấy”, còn anh chẳng bao giờ nhắc tới mình. Khi mình có mặt ở quê, anh chẳng mấy khi hỏi thăm, nhưng khi đi rồi, anh lại gặp bạn bè, cô chú bác và kể rằng anh rất tự vào vì những đứa em đc ăn học đầy đủ. Thằng Jaka còn được đi nước này nước nọ, làm cho làng quê họ hàng mình vui với những ý tưởng phong trào luôn mới của nó.

Lạ… nhỉ?
Thấy thương anh nhiều. Gầy, ốm, nhỏ bé, yếu ớt. Chẳng bù thằng em này cao to khỏe mạnh. Mỗi lần về quê, chỉ muốn đc ôm anh.

1994
Nhà chuyển vào Sài Gòn, Tân Phú, gần một con kênh chẳng phải thơm tho gì. Nghèo, khó. Bố mẹ đi làm cả ngày, chỉ có 4 anh em. Anh 22, mình 10 tuổi, em trai 6 tuổi và 3 tuổi.
Jaka này bản tính nghịch phá, bước chân hay đi, chẳng gì cầm nổi nó từ lúc nó sinh ra. Các em, bố mẹ đi ra ngoài, anh đi học, mình chìa khóa giữ nhà. Thế là khóa cửa, và lang thang. Những lúc anh về bị khóa ở ngoài. Rất nhiều, rất nhiều lần làm mất chìa khóa phải đập cửa, cạy cửa, đập khóa. Và ăn đòn. Mấy trận đòn ác, và đau. Anh hay đá, đạp, cốc, và roi quất, thường xuyên hơn ăn cơm và uống nước. Sợ, nhưng những thói tật ấy chẳng chừa. Khôn lanh hơn, tinh xảo hơn.

Nhiều lần anh đánh đau quá, giận, bỏ nhà đi cho cả nhà đi tìm. Ngủ ở ngoài, ăn trái cây thay cơm. Vậy thôi, nhưng tối thui cũng mò về. Có mấy lần qua đêm, chẳng vui sướng gì chuyện ấy. Chỉ muốn anh lo mà bớt đánh đi, cha mẹ quan tâm hơn, thế thôi. Tối, trốn ở ngoài, một bụi cây nào đó, nghe cha mẹ nói lo, thỏa mãn ^^

Anh đánh 2 năm, lớp 4, 5. Có lúc bạn hỏi, anh mày đánh vậy, mày có ghét không?

chỉ là may mắn khi có cách nhìn-cảm đúng

Giận anh, vì đau, vì những lần đánh oan, chứ chẳng ghét đc anh lâu. Bởi là anh của 2 đứa em, hiểu đc thế nào là làm anh, là lo âu, là… thương. Mỗi lần anh đánh xong, giận vậy, nhưng tối ngủ chung giường, vẫn muốn ôm anh. Thường hay ăn cốc, con trai lớn rồi ai cho ôm vậy. Nhưng mấy lần anh ngủ say, thế là… đã.

:: Chúng ta có thể nhìn sâu hơn, xa hơn, để hiểu. Và khi hiểu rồi, những la mắng, chửi, đánh đòn, hờn ghét không còn tồn tại nữa, chỉ còn lại con người, và tình thương.

Fam1

Gửi em :: Jaya

77b8Ừ, thì anh chơi game cả ngày… anh chẳng thèm thăm hỏi em, lúc nào cũng nói với em bằng cái giọng cứng nhắc, khó chịu, gắt gỏng, làm như không thoải mái lúc em ở bên… một thời gian dài…

Anh vui vì em đã buồn anh
Anh vui vì em đã dám nói
Anh vui vì thấy như thế, em trưởng thành
Anh vui vì từng từ em nói đã trở nên sắc sảo

em thật giỏi

Anh chưa bao giờ nghĩ em dở hơi, nếu không thì anh đã không cố gắng bằng mọi cách khơi gợi tài năng tiềm ẩn trong em, trong bao nhiêu năm qua

làm anh thật khó

Còn nhớ những lần em bị người ta đánh không? Sao anh đứng nhìn mà chẳng bênh vực?
Còn nhớ những lúc anh gọi 2 em để nói về hiện tại, tương lai? Các em đã thật hào hứng và quyết tâm, lúc ấy, mà sau lại nguội nhanh…
Em đã mất kiềm chế những chuyện rất bé
Người ta nói xấu sau lưng em, chê em lắm điều

Anh đau, nhưng anh không muốn bênh vực em. Các em có quyền được tôi luyện, trải qua gian khó, chịu đựng, thay đổi, để cao lớn, săn chắc, trưởng thành, đứng vững trên đôi chân của mình. Và chứng minh họ đã sai qua việc mình làm. Anh không thể làm điều đó thay em.

thương em, anh phải thế

Anh phải gắt gỏng với mẹ những lúc mẹ làm thay các em quá nhiều
Anh phải nặng lời với những ai làm tốn thời gian của em vô bổ
Anh phải gắt với các em, thì thà các em ghét anh, các em lớn nhanh hơn

Bắt các em làm từ những chuyện rất nhỏ nhặt, bước ra thế giới
Cho các em biết những gì cần làm, phải làm
Cho các em những gì hay nhất mà anh biết
Luôn cố gắng, để các có thể em tự hào, anh hứa

sức mạnh::trí tuệ

Em buồn anh, giận anh, hãy dùng đó làm sức mạnh của mình để tiến lên

Ngày hôm nay anh hạnh phúc

và em trai
hãy luôn nhìn về phía trước
và đừng bao giờ
dừng bước chân
khám phá và sáng tạo
nhé

:: Ngày chia tay Linh, không mấy bạn bè thân đưa tiễn lắm đâu, chỉ có anh, anh Phát và chị Thẩm mờ tờ
:: Một bất ngờ ngày, cuộc đời cướp anh đi, em hãy nhớ rằng, anh luôn tự hào vì em

Em trai :: Ăn đẹp 2

2a2dSống rất dễ, sống đẹp thì không
ăn đẹp cũng vậy

Kiêng/Khó:
(a) Nhiều người kiêng hay khó ăn ăn món nào đó. Khi gặp, đừng khó chịu, bởi bản thân chắc cũng không ưa món nào đó mà. Nhưng cần tập bản thân với những món khó ăn đó. Điều này là tốt, để có thể thưởng thức được nhiều món ăn hơn, đi đâu ăn gì cũng vô tư.
(b) Hãy tập. Người ăn cay/mặn/đắng có thể ăn nhạt, làm ngược lại thì khó. Anh ăn cay tốt, thì ăn sao cũng vô tư. Còn các em, động món cay thì mất ngon và đổ mồ hôi, cực hình. Anh cố gắng tập cho các em, mẹ lại can. Ôi, mẹ cưng em như thế không được.

Khác
(a) Sạch sẽ làm ta thấy thoải mái và ngon miệng hơn, đầu ngón chân dễ bị bẩn, nếu vậy, ngồi xếp bằng làm sao để giấu chúng đi, bởi người đối diện dễ nhìn thấy chúng
(b) Thấy bạn mình ăn ngon, mình cũng dễ ăn ngon. Nên, dẹp những thứ chẳng hay khi ăn, chỉ nói chuyện vui. Nếu không vui, đừng để cái mặt bí xị, nó sẽ làm người khác lo lắng và không ngon cơm, ăn một mình thì sao cũng được.

có những thói quen/nghĩ ban đầu xấu
nhưng rốt cục lại thành tốt

(c) Thói thường người ta thích ăn thân cá, anh không thích điều đó, và phản ứng lại bằng ăn đầu, đuôi, xương và bụng, dần rồi thích, không còn thấy khó chịu khi người ta theo thói thường nữa

Đẹp

(a) Mâm cơm khéo bưng ra đừng để đổ nước (canh, chan), đũa muỗng xếp gọn ở bên, chén đĩa xếp đều, đẹp (tùy khiếu thẩm mỹ). Tập dọn ra nhẹ nhàng, nhanh nhẹn, đặt chén đũa không gây tiếng thì tuyệt, ai chắc cũng thích thấy các em làm được thế.
(b) Ăn xong, nếu đông người có thể dẹp chén đũa và thức thừa đứng lên, còn bàn ăn gia đình thì nên ngồi nán lại cho vui, đũa xếp ngay ngắn sang bên, chén úp thức thừa lại, trông mâm sạch hơn

những điều nhỏ nhặt

(c) Ăn thế nào cũng có thứ thừa, xương, rau già, cùi, hãy bỏ ra chén riêng, nếu không xếp chúng thật gọn, xả tá lả thì ghê cái mâm. Khi nhả từ miệng, đừng phun, rủi nó tung ra hướng không muốn thì toi. Nhả vào tay để khuất thấy, nhẹ nhàng đặt xuống.
(d) Bố hay nhắc chuyện cầm chén, tô, nhiều trong chúng ta không để ý để ngón tay (thường ngón cái) vào trong chén hay tô, vì thói quen sợ nóng, thế cầm như vậy chắc hơn, nhưng ai để ý thấy vậy ghê lắm. Anh ăn quán mấy lần chứng kiến, chỉ cười bí hiểm. Đáy chén có đế ít nóng hơn, có thể đặt trên lòng bàn tay, hay đặt trên đầu 4 ngón, ngón cái giữ vành chén, khéo và quen thì thế cầm đó cũng vững, và đẹp. Tô lớn khó làm được vậy, với sức nặng, sẽ nóng hơn, cộng thêm mỏi, là một vấn đề. Hãy dùng đĩa lót.

lại làm hoàn hảo

(e) Ăn đừng để thừa, khi gắp, mình biết bao nhiêu là đủ. Nếu không, thì quá dở. Nấu không để thừa, là cả một nghệ thuật, của nhà bếp, và một phần, của người ăn.
(f) Ăn đừng để thức ăn rơi. Ừ, phần sau, có lẽ nhiều bạn sẽ không đồng tình lắm. Miếng cá/thịt rơi, mình sẽ không gắp lên chén, nhưng hạt cơm rơi (trên người và mâm), mình sẽ đặt nó trở lại. Hạt cơm rẻ hơn mà? Với mình, hạt cơm không còn là thức ăn, nó là một biểu tượng của cần mẫn, chịu đựng. Một hạt cơm khó cực đắng cay trăm phần một con cá, mà lại… rẻ. Khi nhìn thấy hạt cơm mà nghĩ đến điều đó, các em đã trưởng thành nhiều.

Ừ, nhiều, có vẻ khó, nhưng không khó đâu, nếu thực sự thích ăn đẹp, bấy nhiêu sẽ là chưa đủ. Các em sẽ không làm được ngay, chẳng phải lo, chỉ cần ý thức tự hoàn thiện, dần rồi sẽ giỏi, đến lúc nào đó các em chẳng phải nghĩ nữa, just enjoy yourself with your dining art.

Em trai :: Ăn đẹp

6d24Đáng ghét
Đáng ghét
…đáng…ghét…
Bạn hỏi tại sao đi… Chẳng ai hỏi… Sao vậy nhỉ? Chắc hem ai hèm nghe. Vậy thôi ha, khỏi kể, đi ngủ đây. (Trích “Dzô dziên toàn tập” quyển 32)

Ừ, ghét, ghét bản thân vì đã định viết thế này lâu rồi, mà giờ mới viết.

Bởi, có ai
đáng để anh thương yêu, chăm sóc, hy sinh
hơn mẹ cha
và các em của anh
Gửi hai nhóc ở nhà

Ừ… Điều đầu tiên anh muốn nói, là anh hạnh phúc, hạnh phúc vì 2 em đều khỏe mạnh, và là người tốt. Ai chẳng có những khuyết tật, các em cũng thế, anh thì cả đống. Nhưng, thật sự, nếu anh là con một, hay là con út, anh sẽ không là anh bây giờ, điên hơn, có thể bảo vậy. Có 2 em, anh chăm sóc, quan tâm, một trách nhiệm, cũng là một vinh dự. Đâu phải ai cũng được thế.

E một ngày
thình lình
anh không kịp nói

Sẽ có nhiều chuyện anh cần nói với các em, hôm nay, chỉ nói riêng về ăn uống.
Tại sao?

Kẻ thông minh có thể giả làm ngốc
không thể làm điều ngược lại

Ăn, như một con người, không phải là chuyện dễ, cần học và rèn luyện. Các em có nhớ những câu chuyện mà bố kể, thường trong những bữa cơm? Về những cách ăn cơm của một số người Cham mà người ta sẽ nhớ mãi, như một người khôn khéo, lịch sự. Đó là những tấm gương chúng ta cần noi theo, dù bố chưa từng bảo thế.

Anh sẽ nói về những điều mà anh tin, và sẽ làm theo vậy. Các em cứ cân nhắc nhé.
1. Ngồi: Anh sẽ ngồi gần nồi cơm, vui, và vinh dự khi được xới cơm cho cha mẹ, các anh chị, các em, và bạn bè
2. Trình tự ăn: một miếng cơm trước, sau dùng đến rau, rồi mới đến cá và thịt, chén nào cũng như thế. Mới vào đã cá và thịt, như chứng tỏ mình tham ăn
3. Gắp: (a) Tránh gắp miếng to, tránh lật tìm để gắp miếng nhỏ, chỉ cần gắp miếng ở trên, và gần mình nhất. (b) Tránh đưa đũa vào nồi canh để gắp rau, trừ phi canh là món duy nhất. Nếu nhà có khách, cũng tránh đưa đũa gắp cá trong nồi canh, hãy dùng vá. (c) Lịch sự không nhất thiết là gắp cho người khác, bởi bản thân anh sẽ cảm thấy mình không còn là em bé. Hãy nó thể hiện qua lời nói, trò chuyện, quan tâm, như, cái gì đó có ngon không chẳng hạn.

Sống rất dễ, sống đẹp thì không
ăn đẹp cũng vậy

(gotta go now, to be continued)

Em trai :: Thay đổi

Cuộc đời chẳng ai biết trước được, nhỉ?

Mấy cái bài này hăm dọa viết từ đời nào rồi, giờ mới ngồi lóc cóc. Ờ, thì đời, nói to tát thế, hay cuộc sống, chả ma nào biết chuyện gì sẽ xảy ra, thì thôi, phòng hờ trước vài thứ an tâm hơn.

Ở nhà có 2 đứa em trai, ai đọc blog trước chắc biết, mà đời nào anh lại chẳng lo cho em. Người ngoài vô nhà thấy Jaka này hay lớn tiếng với hai nhóc, chắc nghĩ ở nhà 3 anh em cơm chẳng lành, choảng nhau cả ngày, có khách mà còn thế.

Mà khoan, chơi với bạn bè 10 năm chắc gì đã hiểu nhau, vội nhận định làm gì. 3 nhóc này quý nhau lắm. Có điều, mình ko phải lúc nào cũng vậy, mà to tiếng cũng có cái ích: sau này ra đường có ai quát, nó chẳng bao giờ lấy làm phiền hay lo sửa lại cằm cho người ta. Viết bài này, và loạt bài khác cùng loại, lỡ xui bữa nào chẳng còn ở bên chúng nó nữa thì cũng có cái gì đó để lại cho hai đứa xài sau này. (Mà cũng chưa biết, tụi nó có coi blog mình không nữa )

::::::::::::::::::::::::::::::::

Chúng ta có thể thay đổi

Một ngày nọ, anh cố gắng đi tìm những bài học hay cho mình, hay, để làm người, một đấng nam nhi chẳng hạn. Chẳng biết các em có để ý những lúc anh sưu tầm xé mấy tấm lịch có lời các danh nhân hay không, đó là sự khởi đầu. Một ngày, anh nhận thấy mình đã có quá nhiều, nhưng chẳng nhớ bao nhiêu. Một ngày nữa, anh đến nhà sách, mới biết, mình điên đi sưu tầm lịch. Lời hay ý đẹp đầy cả nhà sách. Cả núi sách dạy làm người.

Ai nên người?

Đấy đấy, bài học người ta chẳng thiếu. Nói đâu xa xôi, 5 điều Bác Hồ dạy được học từ nhỏ đấy, mà nếu ai làm được thế, chắc cũng sớm thành vĩ nhân, chẳng đùa.

Chúng ta chẳng thiếu các bài học hay

Anh từng rất nhiều lần nói chuyện với các em rồi nhỉ, rằng, để học tốt nên làm gì, vì sao phải cư xử thế này, vì sao phải làm thế kia, truyền đạt lại cho các em những gì hay nhất mà anh biết. Anh cũng chẳng quên một điều trước khi bắt đầu: các em thực sự muốn gì? Hãy chọn một con đường và theo nó. Ngay cả không chọn gì cả cũng là một con đường, và với sự lựa chọn đó, ta sẽ lựa chọn một cuộc sống bấp bênh, dù, bấp bênh cũng có cái hay của nó.

Nếu chọn làm một nhạc sĩ, một họa sĩ, một nhà kinh doanh, hay nhà nghiên cứu, thì con đường đã vạch ra, rồi cứ thế mà làm. Vẽ mãi, chạy mãi, đọc sách mãi, thực hành mãi, không thành công thì mới là lạ. Chúng ta lười biếng phần nhiều là vì chúng ta chưa chọn một con đường. Hãy chọn, và bắt đầu.

Không bao giờ là muộn

Nhân vô thập toàn, người đời chả ai cái gì cũng giỏi, mà lắm khi cũng hay nói bậy, đại loại như, “muộn rồi con”, “giờ mà còn học gì nữa”. Bậy, sách danh nhân có kể lắm trường hợp 30 tuổi mới năng học và thành tài. Các em cứ tự tin cho một khởi đầu mới.

Vắn tắt

1kg nho ngọt, chất lượng tốn 25 nghìn
1kg nho rởm 5 nghìn
Một người siêng năng, chăm học chăm làm, biết quan tâm, sẽ giỏi
Một người dành nhiều thời gian chơi, thoải mái, vô tư, học ít, dĩ nhiên, sẽ dở ẹt
:: Đó là cái giá của việc chi dùng thời gian. Ừ, đời vẫn công bằng, vẫn gieo gì gặt nấy thôi, phải không…

PS: Nhờ Na hỏi thăm mới biết blog mình vẫn còn nhìu người ham coi… hầy, đáng tội, hứa quăng thêm mấy bài cho bà con ^_^