Hè và những dự định

c549

Ừm… về lần này, làm gì nhỉ?

Am I born for something new?

Những gì mình đã làm, thường không thích làm nữa. Một tật xấu, hay tốt nhỉ? Chẳng rõ, chỉ biết, năm nay về làm phong trào ở quê, không còn thấy hào hứng như trước. Có lẽ một phần cũng vì, mình làm vì chưa ai làm, và làm để cho thế hệ sau dũng cảm hơn khi tiếp bước. Nay, nhiệm vụ ấy đã thành, cái háo hức ấy cũng tiêu tan.

Ừ, một vài dự định cho Tết này

1. Trại cho sinh viên thanh niên Cham, trại “Vòng tay bè bạn” lần 3
Mình chỉ tự hỏi, sao không ai tổ chức một sân chơi lớn hơi cái ao nhà mình nhỉ, tạo một sân chơi lớn để giới trẻ làm quen với nhau, như mình đã tạo nên website Gilaipraung (con thuyền lớn) để Cham ở bất kỳ đâu cũng có thể làm quen với nhau. Những lần sinh hoạt vui chơi thế này, sẽ có nhiều bạn mới, sẽ hiểu thêm về bạn cũ, để lại nhiều kỷ niệm đẹp. Nghĩ về lần đầu tiên đứng ra tổ chức, đúng là điên thật, cập rập đủ điều, nhưng lại rất vui. Năm nay có lẽ là năm cuối cùng, sẽ để lại khâu tổ chức cho các em, vốn hăng hái máu me, như mình khi ấy vậy ^^ Continue reading

Trở về nước…

b7e4

Như vậy là sắp kết thúc chương trình APIP rồi… Tạm biệt các bạn interns dễ ghét và cũng thật dễ thương. Nhiều kỷ niệm đẹp, nhiều hy vọng mới, hy vọng cho sự thay đổi. Tầm nhìn xa hơn… rộng hơn… sâu hơn…

I have a dream…

Be the change you want to see in the world
(Mahatma Gandhi) Continue reading

Văn nghệ Katê – Ramưwan tại Sài Gòn

66b7
Như 2 năm trước, năm nay, sinh viên, thanh niên Cham (Chăm, Chàm) Sài Gòn lại tham gia tổ chức và phục vụ chương trình văn nghệ mừng 2 lễ hội lớn của người Cham là Katê và Ramưwan. Chương trình năm nay được tổ chức với quy mô lớn hơn, với sự hiện diện của rất nhiều nhân vật nổi tiếng trong Cham cũng như các ban ngành thành phố. Đây được xem là sự kiện lớn nhất được tổ chức trước nay.

Và mình lại kiêm MC nói tiếng Cham… ak…

Nếu bạn nào thích tìm hiểu về 2 lễ hội lớn này, muốn được xem điệu múa Cham, các nhạc cụ truyền thống, thưởng thức ẩm thực, mua các sản phẩm thủ công mỹ nghệ Cham, gặp gỡ hay chụp hình (nếu may mắn ^_^) với Chế Linh, Trần Tiến, Amư Nhân, thì liên hệ với mình nhé.

Các năm trước, mọi người có thể vào xem văn nghệ tự do, nhưng năm nay, vì số lượng người xem có thể tăng nhiều trong khi sức chứa chỉ là 500, nên BTC quyết định, ai có vé thì được ưu tiên, sau đó mới vào cửa tự do. Mình có khoảng 30 vé, nếu bạn quan tâm, liên hệ sớm nhé, qua blog hay qua nick inrajaka.

CHƯƠNG TRÌNH VĂN NGHỆ MỪNG LỄ HỘI KATÊ – RAMƯWAN 2007
CHỦ ĐỀ “SẮC MÀU LỄ HỘI”

Thời gian: 7:30 -> 12:00 ngày 28.10
Địa điểm: Hội trường lầu 1, Trung tâm văn hóa Phú Nhuận, 70-72 Nguyễn Văn Trỗi, P. 8, Q. PN

Các hoạt động:
1. Triển lãm hình ảnh lễ hội, văn hóa Cham, các hoạt động của đồng hương – chi hội Cham, hội dân tộc học
2. Trưng bày sách Cham, tài liệu nghiên cứu
3. Trưng bày và bán các sản phẩm thủ công mỹ nghệ Cham (thổ cẩm, gốm…)
4. Ẩm thực Cham, với các món ăn truyền thống trong dịp lễ hội
5. Chương trình văn nghệ đặc sắc, cùng các tiết mục giao lưu với Chi hội Khmer

Các đại biểu:
1. Ca sĩ, nhạc sĩ Cham Chế Linh
2. Chủ tịch hội dân tộc học thành phố, PGS.TS Mạc Đường
3. Tiến sĩ Thành Phần, Giám đốc Trung tâm bảo trợ sinh viên dân tộc ít người
4. Tiến sĩ Phú Văn Hẳn
5. Tiến sĩ Bá Trung Phụ
6. Nhạc sĩ Trần Tiến
7. NTƯT Amư Nhân
8. Đại diện các ban ngành của thành phố
9. Đại diện hội đồng dân tộc Quốc hội, Thạc sĩ Mã Điền Cư
10. Nhạc sĩ Chế Viên

Lời mời thưởng trà ^_^

Trong blog HUG PART 1 mình có nói về Trà Việt, those are great guys. Mình mới tham gia khóa huấn luyện trà nô kéo dài 5 buổi học, tức một người biết tí chút về văn hóa trà Việt và cách pha trà. Ngày mai thứ bảy sẽ phát bằng chứng nhận và trổ chút tài mọn phục vụ trà cho bạn bè bà con.

Nếu bạn muốn tìm hiểu những nét độc đáo của trà Việt, những con người trong câu lạc bộ, để mình phục vụ trà và cùng ngồi đàm đạo (nói chuyện linh tinh í mà ^_^), bạn có thể đến phòng trà bên trong Nhà văn hóa Thanh niên vào ngày mai từ chiều 3h -> 9h, và từ 3h -> 7h chủ nhật.

Hẹn gặp nhé
Chả Cá

Đèn trời xuống phố!

Lồng đèn gió… lồng đèn chỉ thiên… đèn Khổng Minh… Sky Lantern… hay đơn giản tôi gọi là Đèn Trời…
Chiếc đèn bay cao, mang theo bao lời nguyện cầu… xua đi bóng đêm…
Hy vọng… bắt nguồn từ chiếc đèn trời…

Trung Thu này, chiếc đèn trời ko chỉ bay mãi lên cao, mà “Đèn Trời Xuống Phố” cùng với những nụ cười và nguyện ước, xua đi đêm đen trên những nẻo đường thành phố…

__________________________________________________________

“ĐÈN TRỜI XUỐNG PHỐ”

Hoạt động tình nguyện đêm Trung Thu.
Tổ chức:
+Đoàn Khoa Đông Phương, ĐH KHXH&NV tp.HCM
+CLB SaiGon Hotpot

+Nhóm Clovers

Thời gian: thứ ba, 25/09/07 [đêm Trung Thu]
Địa điểm : Q.I & Q.IV

Đối tượng:
+Trẻ em lang thang và các xóm lao động nghèo.
+Du khách ngoại quốc.

Mục tiêu:

-200 phần quà cho các em: bánh kẹo, [thú bông, tập vở, viết, sách truyện, đồ chơi,…]
-50 lồng đèn tặng cho du khách ngoại quốc.
-Thành viên nhóm tổ chức rước đèn trên phố.

Vận động giúp đỡ:

Tiếp nhận quà tặng phù hợp với chương trình [thú bông, tập vở, bút viết, lồng đèn, bánh kẹo,…] từ các cá nhân và tồ chức quan tâm đến chương trình này.
-Đóng góp trực tiếp tại: Văn phòng khoa Đông Phương [phòng A209] dãy nhà A, ĐH KHXH&NV 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Quận I, Tp.HCM [kế bên Đài truyền hình Tp.HCM]
-Liên hệ gặp: Nguyễn Thanh Tùng [cellphone: 0958512051][email: lisyaorans@yahoo.co.uk], Lâm Thuý Hà ( cellphone : 09 09 094210, email : ha_halley@yahoo.com)

Chương trình dự kiến:
-16h00 – 18h30: Nhóm SaiGon Hotpot tập trung tại UBND Q. IV, bắt đầu hoạt động làm lồng đèn trung thu và tổ chức tiệc trăng cho trẻ,
18h30: Nhóm Clovers tập trung tại chợ Bến Thành, phân lồng đèn và các phần quà.
-19h00: Khởi hành rước đèn xuống phố và phát quà cho các trẻ lang thang cùng lồng đèn cho du khách ngoại quốc. [Lộ trình rước đèn qua đường Hàm Nghi và tiến đến UBND Q.IV]
-20h00: Nhóm Clovers rước đèn đến UBND Q.IV và phát quà cho trẻ.

-20h30: Kết thúc hoạt động tại UBND Q.IV, các TNV nhóm Clovers và SaiGon Hotpot cùng tổ chức rước đèn ngược về chợ Bến Thành.
-21h00: Bắt đầu hành trình rước đèn xuống phố lần II từ chợ Bến Thành tiến vào khu trung tâm thành phố. Tiếp tục hoạt động phát quà cho trẻ lang thang và lồng đèn cho du khách, đồng thời phát tặng bánh trung thu cho những người lao động nghèo trên phố.

____________________________________________________

Nhớ lúc nhỏ, mỗi dịp Trung thu về tôi lại thấy trên những nẻo phố lung linh ánh sáng của những chiếc đèn kéo quân… lũ trẻ chúng tôi gọi nhau í ới, chia nhau chiếc bánh trung thu nhân đậu, vỏ bánh sắc xanh sắc trắng… nụ cười rạng rỡ dưới ánh trăng.Có những năm mưa ngã giọt trong đêm, bọn tôi vẫn cầm đèn hát vang như gọi trăng về…
Những hình ảnh đó giờ đây như đã xa lạ lắm với những nẻo đường tất bật, sắc đỏ, xanh chói lóa từ những ngọn đèn neon khi thành phố về đêm… Đêm Trung Thu như phần nào mất một niềm vui…

“Đèn Trời Xuống Phố”…
Chúng tôi muốn mang về cho phố xá hình ảnh tuổi thơ ngày ấy…
“Đèn Trời Xuống Phố”…
Chúng tôi muốn thắp lên ước nguyện và nụ cười trên gương mặt trẻ thơ…

Hy vọng… bắt nguồn từ chiếc đèn trời…

__________________________________
Rước đèn qua phố… trao quà cho trẻ…
Chung tay góp sức, chúng tôi mong chờ tấm lòng của bạn!!

( Bạn nào có hảo tâm đóng góp cho chương trình, vui lòng liên hệ số điện thoại 090909 4210 Gặp Thuý Hà ( Saigon Hotpot), hoặc 0958512051 gặp Thanh Tùng ( Nhóm Clovers))

Tết Trung Thu rước đèn đi chơi
Em rước đèn đi khắp phố phường
Lòng vui sướng với đèn trong tay
Em múa ca trong ánh trăng rằm
Đèn ông sao với đèn cá chép
Đèn thiên nga với đèn bướm bướm
Em rước đèn này đến cung trăng
Đèn xanh lơ với đèn tím tím
Đèn xanh lam với đèn trắng trắng
Trong ánh đèn rực rỡ muôn màu

Tít trên cao dáng tròn xinh xinh
Soi xuống trần ánh sáng dịu dàng
Rằm tháng tám bóng Hằng trong sáng
Em múa ca vui đón chi. Hằng
Tùng dinh dinh cắc tùng dính dính
Tùng dinh dinh cắc tùng dinh dinh
Em rước đèn này đến cung trăng
Tùng dinh dinh cắc tùng dính dính
Tùng dinh dinh cắc tùng dinh dinh
Em rước đèn mừng đón chi. Hằng

Tết Trung Thu bánh quà đầy mâm
Em bé nhà ưa đứng quây quần
Đòi hạt sen bánh dẻo đầy nhân
Em muốn ăn bốn, năm ba phần
Ngọt thơm như bánh dẻo bánh nướng
Ngọt cay như mứt gừng mứt bí
Ăn mát lòng lại thấy vui thêm
Hạt dưa nghe cắn nổ lốp đốp
Người vui ho
an nói cười hấp tấp
Bao tấm lòng mừng đón trăng rằm

Lời từ trái tim

Có những chiếc lá, rơi, chẳng tìm lại được

Ầy… bạn bè cũ chắc sẽ nhớ, hồi nhỏ tớ nhát lắm, ít nói, nhìn, nghe nhiều. Nghĩ, sao người ta nói nhiều thế nhỉ, mà chỉ nói linh tinh. Sao chẳng tìm cái gì đó hay hay để nói. Sao cái mình thích chẳng ai thích. Rồi lại chơi một mình.

Bạn thân, thế, có ít lắm, nhưng là bạn thật. Tin nhau, có cái gì là để dành, để khoe. Cũng có lúc vui lúc buồn, cũng có lúc giận dỗi nhau.

Một lần, hái trộm được một mớ xoài, tìm bạn chia sẻ. Nhà vắng. Trống trơn. Gặp chị, e dè hỏi, bạn không còn nữa. Nhà cũng sắp dời đi. Sao bạn đi nhanh thế, chẳng chịu chào người bạn thân một lời, mình cũng chẳng kịp nói gì nữa. Đêm mơ bạn quay về, lại nghe bạn kể bị cha mẹ la mắng, lại chia nhau trái ổi hái được, và cùng nhau đi một nơi rất xa, yên bình. Giấc mơ trẻ con ấy, lâu lâu lại về.

Ấy, cuộc sống là thế

Thời gian không trở lại, 1 ngày trước đó, hay 1 giờ trước đó, để mình cho bạn biết rằng, mình quý bạn đến nhường nào, và xin lỗi vì những lời chẳng hay khi giận dỗi.

Khóc…
Và mình dần thay đổi. Dần tập nói, nói những gì mình nghĩ. Khi trước, mình té, trầy, một bạn nữ trong lớp vội chăm sóc. Mình chẳng nói một lời cảm ơn, mà chỉ trả bằng bịch bánh tráng ở căn-tin, món khoái khẩu của phe ấy. Dần, mình tập nói, và vẫn làm như xưa.

Sài Gòn Hot Pot

Các bạn SGHP ai cũng dễ thương, nhiệt tình, chăm chỉ. Được tham gia cùng mọi người, mình rất vui và quý tinh thần tình nguyện vô tư thế. Chắc các bạn SGHP còn nhớ, cái hồi trước Tết, nhóm có làm bữa tiệc nhỏ, mình có mang theo các món quà thổ cẩm tặng tất cả thành viên, cũng là do nghĩ, lỡ mình chẳng kịp nói mình quý các bạn… ^_^

Và cũng viết thư, thiệp gửi bạn, gửi thầy, và vẫn hay nói những gì mình nghĩ. Chẳng mất gì, mà cả hai đều vui…

Say…

Phong trào hè 2007 rất thành công. Ngày tiễn biệt, muốn say một bữa với mọi người. Rượu vào, con người ta thành thỏai mái hơn
:: Những gì anh làm, tụi em thích lắm, ước gì anh mỗi năm lại về
:: Không, anh phải về, anh không về chẳng khác đoàn tàu không có đầu máy
:: Em hứa với anh em sẽ học chữ Chăm để biết chữ, Chăm phải biết chữ Chăm chớ, không uổng công anh nỗ lực cho tiếng mẹ đẻ quá
:: Khi làm, có ai la mắng gì em đừng buồn nghe. Làm phong trào là thế, như làm dâu trăm họ, người ta nói ra nói vào nhiều lắm. Làm cực thân rồi mà… Em đừng buồn, anh hiểu em mà, chỉ mình anh hiểu em thôi
:: Anh rất nể phục em. Đó giờ anh muốn nói với em, hôm nay anh mới nói. Em đã làm được rất nhiều cho Chăm. Em coi đi, chẳng ai làm được như em, web của em tự làm, và Chăm ở đâu cũng biết. Cứ tiếp tục thế, anh luôn ủng hộ em, dù anh ít khi nói, nhưng em hãy biết điều đó

Ước gì người ta cũng nói thế khi không say nhỉ

PS: mà, tửu lượng mình sao cao vậy cà, ai cũng bó tay mà mình còn tỉnh bơ, khà khà…

Xui xẻo :: mobile, laptop, camera

Chán như con gián

Về quê lần này xui quá… Được tin ở SG, máy laptop và camera sửa ko được, cộng thêm cái mobile mới mua bị mất nữa… Hic… Gần 450 số chứ đâu phải ít. Mất rồi giờ muốn liên hệ ai cũng chả đc. Tiền cho bạn bè mượn gần 4,5 tr chưa đòi lại được của đứa nào, tiền âm trong ngân hàng âm gần 1tr nữa. Xui. Lần này vào SG ráng đi cày, ko má chửi chít. Mà nghĩ, cày gì giờ ta…

Mua cái mobile trước, sau là máy chụp hình, ko có máy ức lắm khi thấy những cảnh hay hay.

Ác… Làm phong trào tốn tìn tốn công rùi mà còn xui…

Mọi người cho xin lại số nhé, cảm ơn nhìu ^_^

Cùng ủng hộ vụ kiện da cam

Mình ghét từ “quảng bá” của chương trình Đồng ca vì công lý, một vụ làm ăn sao? Sao ko thay nó bằng “loan tin – truyền tin” cho đồng bào?
Quả thật, khi nghe bài hát Vì sao em chết, thấy nó chẳng nói được bao nhiêu ý nghĩa lớn lao của chương trình. Nội dung chưa nói được hết nỗi đau của cả hai thế hệ, cha mẹ và những đứa con. Tiếng hát ko phù hợp. Nhạc… Thật tiếc. Tiếc bởi âm nhạc thường kể nhiều và thẳm sâu hơn lời nói, làm lay động lòng người. Mình cứ trông mong sẽ phải rưng rưng nước mắt như lúc mình trông thấy những con người sinh ra đã thành dị tật.

Mình hay nghĩ, nếu mình là họ, cảm giác sẽ thế nào. Nếu mình vẫn còn nghĩ đc, thì đó sẽ là sự cô đơn khủng khiếp, những ngày tháng tối tăm, tủi nhục, chẳng thể vui đùa với ai, và cũng chẳng ai quan tâm đến mình như là mình, mà chỉ là lòng thương, là sự thương hại, và có gì có thể bù đắp được, có gì có thể bù đắp?
Những người mẹ, người cha, sinh con ra dị tật, chẳng nỡ vứt con đi, và thay vì niềm hạnh phúc của cha mẹ khi đứa con chào đời,… … gánh nặng… cả cuộc đời…
Thật khó tưởng tượng, bởi con số ấy lên đến cả triệu người… chẳng đau lắm sao?
Vì những con người, vì đồng bào không thể cất lên tiếng nói cho mình, mình nghĩ mình, và cả bạn nữa, có thể làm một điều gì đó, dẫu bé nhỏ, nhưng có thể may mắn giúp cho vụ kiện thành công, để hỗ trợ phần nào cho cuộc sống những người gặp hoạn nạn.

Nếu bạn quan tâm, bạn có thể xem về chương trình tại các link sau đây
http://albumvang.nhacso.net/dongcavicongly/ky-ten-ung-ho-nan-nhan-vu-kien-da-…
http://albumvang.nhacso.net/dongcavicongly/dong-ca-vi-cong-ly.php

Và hãy cùng hy vọng…

Phá hủy để sáng tạo :: To SGHP

Ảnh: Dàn đệ tử :: diễn viên trẻ quê mình đấy, dễ thương chưa

Có những việc bạn có thể dàn xếp làm cùng một lúc, có những việc, không. Bạn cần tập trung thời gian để hoàn thành nó tốt nhất.

Sao anh ra đi đột ngột lặng lẽ thế?

Thời gian đầu, anh đâu dám tham gia thành viên chính thức của SGHP đâu. Trước Tết, SaigonHotpot có bữa cơm thân mật, anh có nói với mọi người, anh có thể rất bận sau đó, anh không thể có thật nhiều thời gian tham gia vào các hoạt động của nhóm.

Khoảng thời gian ấy đã đến.

Nhưng, sao lại nói tạm biệt như thế?

Các kế hoạch anh nói trong blog trước, anh phải có những bước chuẩn bị thật tốt, vì khoảng thời gian hè để hoạt động không nhiều. Kế hoạch năm ngoái ít hơn năm nay, mà lịch hoạt động là: sáng, trưa, chiều, tối, khuya cũng ngồi suy nghĩ và tập nháp về vở hài kịch và bài múa đầu tay dạy cho các nhóc. Khác ở thành phố, các bạn, các em nhiều lúc vẫn còn nhút nhát, giờ giấc không đúng, mình phải đi tập trung về, việc vận động đủ lực lượng diễn viên tham gia cũng không phải đơn giản. Kế hoạch thực hiện phải thành công, vì thất bại đồng nghĩa với mất sự ủng hộ cho các kế hoạch hoạt động sau này. Một tháng rưỡi lại trôi đi rất nhanh.

Năm nay, kế hoạch nhiều hơn, lớn hơn, tức đòi hỏi một kế hoạch chặt chẽ, chu đáo, khoa học, tiết kiệm được thời gian, việc vận động cũng phải được thực hiện sớm, và chương trình cũng được thực hiện trong khoảng thời gian như nhau. Kế hoạch cần hoàn hảo, để khi thực hiện, nó sẽ rơi xuống khoảng tốt hay khá. Summer plan is the highest priority. For, no one is going for it.

Nhưng, anh buồn, lạc hướng, mệt mỏi?

Anh buồn vì rất nhiều chuyện, chủ yếu vì, anh đang gặp rắc rối với chính mình. Nó như là một vụ kẹt xe vậy. Khi số lượng xe tham gia lưu thông là rất lớn, một vụ kẹt xe nhỏ có thể gây tắc nghẽn toàn bộ con đường, mọi việc ta làm sẽ ngưng trệ, dường như mỗi lúc mỗi tồi tệ, ta rơi vào một khoảng “không biết phải làm gì”, hoang mang, và một chuyện nhỏ cũng trở nên nặng nề. Hoạt động của ta trở thành trì trệ, hay kém hiệu quả.

Cần phải làm cái gì đó ngay, để thoát khỏi tình trạng đó càng sớm càng tốt. Anh đã áp dụng phương pháp thoát khỏi rắc rối mà anh đã áp dụng đôi lần:

Phá hủy để sáng tạo

1. Ngưng toàn bộ mọi hoạt động dẫu hậu quả thế nào. Không còn trách nhiệm, nghĩa vụ. Trí óc được nghỉ ngơi hoàn toàn, không còn điều gì để nghĩ, cho nó đi tìm cái nó muốn, làm thứ gì nó thích (Blog “Thả hồn mình tự do”) :: Dọn sạch con đường
2. Khi đã lấy lại được cân bằng, tỉnh táo, khỏe khoắn, là lúc xem xét toàn bộ hoạt động sắp tới, sắp xếp lại cho phù hợp, quay trở lại với một số nhiệm vụ cần gấp :: Dần trở lại lưu thông
3. Tăng số lượng công việc, trở lại hoạt động bình thường :: Giao thông bình thường

Ưu điểm

1. Nhanh chóng cân bằng trạng thái tâm lý
2. Nhanh chóng cân bằng công việc, hoạt động hiệu quả hơn
3. Tự giúp mình

Nhược điểm

1. Tình cảm: Khi ai đấy chưa hiểu những rắc rối của bạn, rằng đầu bạn sắp nổ tung, bạn cần sự quan tâm giúp đỡ, thì khi bạn “phá hủy”, sẽ có bạn buồn và giận
2. Công việc: Bạn có thể mất uy tín khi rời bỏ công việc

Để “phá hủy để sáng tạo” đạt hiệu quả

1. Can đảm để thực hiện “phá hủy”
2. Dứt khoát (“phá hủy” mang nghĩa mạnh), không ngoái nhìn, luyến tiếc bởi như thế, bạn sẽ không nhanh chóng hoàn thành bước đầu tiên

Lần này, “phá hủy để sáng tạo” không được thành công lắm, bởi các thành viên SGHP ai cũng dễ thương, nhiệt tình, tốt bụng cả. Trong bụng lúc nào cũng lo lo, sợ các em buồn. Nhưng may mắn, mọi người đều cảm thông ^_^

Anh đang ở bước thứ 2, và khi nào cảm thấy sẵn sàng, anh sẽ quay trở lại, mọi người nhé. Cảm ơn, cảm ơn nhiều vì sự quan tâm của Hotpot.

.:: LOVE ::.
(Goodbye aint forever)

PS: Một vòng các blog, một số blogger vẫn chưa tìm lại được nụ cười đểu của mình, í nhầm, trạng thái cân bằng sau một thời gian hơi dài. Hmm… cách giải quyết hiệu quả nhất của họ sẽ là gì?

Tạm biệt Sai Gon Hot pot…

Love and care is the heart of all

Tạm biệt Sai Gon Hotpot…

Tạm biệt mọi người, tạm biệt những người bạn dễ thương… anh chẳng có lý do để nói dối đâu

Anh cảm thấy mệt mỏi, lạc hướng, chẳng biết phải làm gì trước, cái gì sau, cũng bởi anh nhận vào mình quá nhiều thứ, quá nhiều hoạt động, ý nghĩ bay về tứ phương. Anh nghĩ sẽ cần thời gian dưỡng sức… Anh cảm thấy mình mất đi sự nhạy cảm, sức sáng tạo, một cái gì đó… Anh không thích làm gì đó không hiệu quả đúng với khả năng của mình. Và…

Anh xin lỗi

Vẫn chưa giúp đỡ mọi người được nhiều

Tạm biệt…

.:: Always in my heart ::.