Hè và những dự định

c549

Ừm… về lần này, làm gì nhỉ?

Am I born for something new?

Những gì mình đã làm, thường không thích làm nữa. Một tật xấu, hay tốt nhỉ? Chẳng rõ, chỉ biết, năm nay về làm phong trào ở quê, không còn thấy hào hứng như trước. Có lẽ một phần cũng vì, mình làm vì chưa ai làm, và làm để cho thế hệ sau dũng cảm hơn khi tiếp bước. Nay, nhiệm vụ ấy đã thành, cái háo hức ấy cũng tiêu tan.

Ừ, một vài dự định cho Tết này

1. Trại cho sinh viên thanh niên Cham, trại “Vòng tay bè bạn” lần 3
Mình chỉ tự hỏi, sao không ai tổ chức một sân chơi lớn hơi cái ao nhà mình nhỉ, tạo một sân chơi lớn để giới trẻ làm quen với nhau, như mình đã tạo nên website Gilaipraung (con thuyền lớn) để Cham ở bất kỳ đâu cũng có thể làm quen với nhau. Những lần sinh hoạt vui chơi thế này, sẽ có nhiều bạn mới, sẽ hiểu thêm về bạn cũ, để lại nhiều kỷ niệm đẹp. Nghĩ về lần đầu tiên đứng ra tổ chức, đúng là điên thật, cập rập đủ điều, nhưng lại rất vui. Năm nay có lẽ là năm cuối cùng, sẽ để lại khâu tổ chức cho các em, vốn hăng hái máu me, như mình khi ấy vậy ^^ Continue reading

Cách viết…

3fc6

Ảnh: Cần Giờ trip. A wonderful time, has it been forgotten?

Có vài bạn thắc mắc, qua chat Yahoo, blog, và tin nhắn… Sao dạo chẳng viết nữa? Đôi lúc tìm được những cái hay trong đó. Ôi, thì ra cũng còn có người quan tâm. Ừ, vậy sẽ viết cái gì đó. Viết 10 phần thường cho bạn 7, phần 3 để mình hồi nhớ và ngẫm.

sao ngưng viết lâu thế?

Mỗi người mỗi cách nhìn cuộc sống khác nhau. Mình nghĩ, thật tai hại nếu ta đắm chìm vào một việc nào đó, dài, mà chẳng cho mình thời gian bước ra khỏi nó và nhìn lại, ta dễ rơi vào nhàm chán. Như, một chiếc áo mới mua, ta thật quý. Một năm dùng, nó chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Hai năm cất nó ở đâu đó, bỗng một ngày tìm lại được, cảm giác về chiếc áo khác đi, thích hơn cả khi mới mua. Nó chẳng còn bình thường và vô vị như trước. Thế, thành một thói quen, mình hay bước ra khỏi việc mình đang làm, du lịch chẳng hạn như nhiều người vẫn làm, và thấy nhiều điều thú vị.

viết thế nào?

Có bạn để ý, câu cú mình nó bị làm sao ấy, là lạ, dù chẳng thể chỉ ra. À, nhiều sách thật sự mình đọc cảm thấy rất khó chịu về cách sử dụng từ, thừa từ, và lặp ý. Chẳng hạn:

:1: Có thể bạn sẽ hỏi rằng, tại sao mình lại ngưng viết lâu thế?
::.. sao ngưng viết lâu thế?
:2: Như vậy, từ một câu dài 14 từ, mình đã rút ngắn lại còn có 5 từ
::.. 14 từ, sau còn 5

Ấy ấy, câu số 1 và 2 là 2 cách nói dài kinh khủng khiếp đảm, sau đó là cách mình hay viết, cố gắng ngắn, gọn, bởi ta đọc chỉ cần nắm ý, sao lại nhọc công nhau thế, cả người viết và đọc?

đó là lời, còn ý?

Có thể lúc đi ngoài đường, một ý chợt nảy đến, thấy hay, nắm, quăng nó vào sổ để khỏi chạy đâu mất, chép lại vào 1 file đặc biệt chuyên chứa những ý tưởng, ý định, điên khùng… Lúc xem lại, thấy thích ý nào, thế là phát triển nó.

Còn nhớ, hồi học ĐH, lúc sắp thi, thường sẽ có một số câu hỏi ôn tập, mọi người soạn một tập giấy để ôn tập, chỉ cần học trong đó là ổn. Mình có thói quen viết lại nó, tóm vắn, từ 20 hay 15 trang xuống còn khoang 4 trang. Thế, ôn tập sẽ nhanh hơn, cần tìm một ý nào đó cũng nhanh hơn, có 4 trang thôi mà, trong khi mọi người vẫn lật qua lật lại đến 20 trang… sướng hẩy ^^

:: Next better life is a sweet lie you’re telling yourself ::
:: Dzịt đe đe dzịt đẻ. Dzịt ia ia dzịt… ngủ ::

Sinh nhật

a26c

Sinh nhật, bạn bè hỏi, sau chẳng mấy ai biết nhỉ? Có bạn còn giận, ông xấu nha, không nhớ mời tụi tui ăn sinh nhật gì hết, chẳng thèm chơi với ông nữa. Ớ, nói chẳng ai tin, ở nhà chẳng tổ chức gì cả, tớ cũng chả tổ chức gì luôn, ngày sinh nhật luôn là lonely day.

Nó là cả một câu chuyện

Giờ nghĩ lại, vì sao lại thế nhỉ, mới đẻ ra nhiều chuyện. Có thể vẫn chưa hết, cũng cần một cảm xúc để có thể gom tất cả chúng lại để điểm danh.

Sinh nhật, ôi, khái niệm đó quá xa xỉ với một đứa bé nhà quê, nên lên thành phố, hồi lớp 4, mới biết về nó. Hồi ấy tự hỏi, sao các bạn lại xem trọng ngày ấy đến thế. Mình chỉ phải nhớ nó vì cần phải điền vào bản sơ yếu lý lịch học sinh, và các giấy tờ khác từ nhà trường, và chỉ thế. Nhưng với họ, ai mà quên là họ giận, không thèm chơi, xem như phe khác. Ai nhớ, có tặng quà, mới là bạn bè. Lạ, nhưng ngẫm lại, ký ức ấy cũng vui. Và dĩ nhiên, ai gia đình kha khá mới có một buổi tiệc ra trò với bạn bè.

Ai chẳng mong có 1 ngày đặc biệt, một ngày để mình nhận được nhiều sự quan tâm, nhất là với những ai thiếu nó

Rồi cứ nghĩ, thôi thì mặc họ. Mình chẳng quan tâm làm gì. Nhưng khi thời gian trôi qua, ừ, trẻ con mà, cũng ghanh tỵ, sao chẳng ai nhớ đến mình nhỉ. Thế là nhớ đến ngày sinh nhật như là một cái gì đó khác, mong sẽ có một sự thay đổi, một tấm thiệp chẳng hạn. Thành giận, giận khi chẳng ai nhớ, rồi mong rằng đừng ai nhớ luôn đi. Giận rồi là giận luôn. Thành quen, thành quên, nó trở thành không còn quan trọng.

Sinh nhật của mình?

Sinh nhật lần đầu tiên, đó là hồi năm lớp 7, khi bố mua tặng quyển sách, “Thuyền trưởng 15 tuổi”. Thú thật, thích sách đấy lắm, nhưng mình chưa bao giờ đọc nó, vẫn thích đi chơi hơn… Đó là món quà sinh nhật đầu tiên. Hai năm sau, mẹ tổ chức một buổi sinh nhật nho nhỏ, một cái bánh ngọt, cả gia đình quây quần, chúc cho cu bé thi tốt nghiệp suôn sẻ.

Rồi một ngày, bé Hải (ặc, nó mà đọc thấy cái này là chặt chặt chặt chặt mình luôn wá), bạn cũ hồi cấp 2, lúc ấy năm lớp 12, bỗng dưng mang một tấm thiệp sang tặng, vào giữa giờ chơi. Bất ngờ, vì bạn đã lâu thế, sao lại nhớ ra được nhỉ, vả, mình cũng đâu thân lắm với ai khi học cấp 2. Tấm thiệp rất đẹp, chúc “già làng” sinh nhật vui vẻ. Vì sao gọi là Già làng, sẽ giải thích sau nhé. Vui, tủm tỉm cười mãi, như bị điên.

Lần tiếp theo là khi đậu ĐH xong, một buổi tiệc có thể nói là linh đình, vừa là sinh nhật, vừa là tất niên, vừa mừng tân sinh viên. Thôi, lâu lâu làm to thế cũng chẳng sao.

Sau đấy, cũng có ăn, mà tớ bảo mẹ, thôi, mẹ đừng tổ chức cho con nữa, con không thích lắm đâu. Và không thích thật. Từ lâu, mình chẳng bao giờ cho ai biết ngày sinh, ngay cả trong các giấy tờ có khai ngày tháng năm sinh, mình vẫn lờ đi. Chỉ thích chúc sinh nhật cho bạn bè, còn ngại nhận lời chúc. Vì, dù rất vui khi nhận nó, mình luôn muốn trả lại niềm vui được nhận đó hơn cả lời cảm ơn, một buổi tiệc nho nhỏ chẳng hạn, điều mà mình không quen lắm.

Sinh nhật của mình…

Ừm… Thích đi đâu đó, thật xa, một nơi không ai biết đén, để không phải gặp mọi người. Nó trông như trốn tránh hơn là tình cờ khi đi cả ngày, khuya mới về. Có những lần, hồi lớp 10 và 11, khi ĐH nữa, leo lên nóc nhà, nằm ngắm sao, trăng, nghĩ vẩn vơ và ngủ trên đấy. Cảm giác buồn, cô đơn, nhưng cảm giác ấy hay lắm, nó sâu thẳm. Nó thành một thói quen mà nếu phá vỡ nó, mình thấy khó chịu.

Cách đây mấy hôm, nhóm bạn Chăm có tổ chức buổi họp mặt, bởi lâu chưa gặp. Ừ, nhớ ghê. Tới mới biết, đó là buổi mừng sinh nhật cho những ai sinh nhằm tháng 12. Bất ngờ, vui lắm. Lại ngồi nói tứ linh tinh. Trước khi kết, lại kể về những kỷ niệm, những ấp ủ tương lai. Mình thích như thế, hơn là ngồi nói bậy bạ, chuyện thường xảy ra với những tên bước đến tuổi hăm.

Trước hôm nay, đoán sẽ chẳng mấy ai biết sinh nhật mình, định ngày 15 sẽ viết 1 entry tương tự, nói rằng, sinh nhật đã qua. Nhưng có một tin nhắn làm bể dĩa. Khứa khứa.

Năm nay, nhận được vài món quà, vài tấm thiệp, một số tin nhắn. Ôi, thế cũng vui lắm rồi. Tớ lên nóc nhà tự xử đây ^_^

(Next Entry: Sinh nhật và lời ước)

Bị tát

Hix…. Hum ni bị 3 đứa tát, í lộn, tag: nhóc Tú Anh, Na, Cá Thư (một loại cá mới). Thui thì cũng chơi cho dzui cửa dzui nhà, mà tui hổng tát ai nữa đâu đó Xem blog ở dưới để hiểu thêm nếu ai đó chưa bít tag

http://blog.360.yahoo.com/blog-1HWfUls2cqcHJ4muhMRaoyRJAnk-?cq=1

1. Thích sống trong những giấc mơ, không phải những mộng mơ hão huyền, mà có thể là sống với những kỷ niệm đẹp, tưởng tượng, để thấy, để cảm những mặt ẩn của cuộc sống, và để đời dễ chịu để sống hơn
2. Thích trẻ con, chúng ta có thể học được rất nhiều từ chúng. Khi cầm viết, những đứa trẻ thường vẽ gì? Những cánh đồng, cảnh vật xanh tươi, hoa, hy vọng, ước mơ, gia đình hạnh phúc… Lớn lên, chúng ta còn giữ lại gì từ trẻ nhỏ, hay chỉ vẽ những ngày mây mưa?
3. Thích làm những gì người ta chưa từng làm, không ai thèm làm. Thích ồn ào khi ai cũng lặng im, thích im lặng khi ai cũng nói. Thích phức tạp khi mọi thứ đều đơn giản nhàm chán, thích đơn giản khi xung quanh phức tạp. Thích xộc xệch khi ai cũng chỉn chu, thích chỉn chu áo vét với quần đùi và dép Lào.
4. Thích nghệ thuật, tất cả các loại hình, một sự lao động trí óc, trí tưởng tượng, sáng tạo mới lạ, linh hồn của một xã hội xô bồ cứng nhắc. Thích đọc sách, xem phim, thưởng thức nhạc, triết học, võ đạo… lắm trò…
5. Thích nghe phê bình để học và thay đổi cho mình tốt hơn. Không sợ mệt, kiệt sức, không sợ nghèo, chẳng lo người đời khen chê, không sợ chết, vì chết rồi có biết gì. Chỉ sợ cảm giác mình vô ích, chết khi còn đang sống, ở mỗi ngày qua
6. Thích đi dưới mưa, thích ngập giữa nắng, thích tràn trong gió, thích thấy bạn cười
7. Thích người đẹp bên trong hơn đẹp bên ngoài (cấm nghĩ bậy, ý nói là beautiful mind đóa)
8. Tuổi này, thích yêu… Yêu cái gì đó, yêu việc gì đó, yêu ai đó… Thích cảm giác yêu một người, và không nhất thiết phải sở hữu người đó mới là trọn vẹn một tình yêu, mà, chính là sự lãng mạn, tương tư, đắm say khi yêu. Yêu làm tên ngọng cất tiếng hát, làm kẻ khờ thơ thẩn làm thơ, làm mưa biết nói, làm trăng biết buồn, làm mây vui đùa, làm trời thêm xanh… Nên ghét ai cố níu kéo khi nó đã mất, ghét ai không dám hy sinh, và thích ai đó rằng, mong ấy gặp được người ấy yêu. Đẹp nhỉ?

Phù phù, 7 miếng thêm một miếng lãi, koi như xong nợ ^_^

Gia đình :: Inra

Giới thiệu cả nhà cho mọi người và 2 nhóc em bít nè.

Nhà có 5 anh em. Bố tên Sara, mẹ là Hani, chị cả Haly, anh Prăng (France, vì anh sinh ở Pháp mừ), Jaka, Jaya, Jakha. Họ là Inra.

19

Ảnh chụp hồi còn pé xiu… dễ xương hông ^_^

2

Một cái nhìn rất lạ…

3

Đố biết tên Jaka ở đâu đấy… Ảnh chụp ở nhà, lúc ấy là quán tạp hóa. Trong ảnh có ông, bố mẹ, anh chị và 2 đứa em. Đứa út mới sinh. Khi bé, tóc ai cũng láng bóng, thẳng như đi duỗi về ấy. Lớn lên, 3 anh em ai cũng như nhau, tóc xấu hẳn đi. Chẳng hiểu vì sao. Thèm, mơ mái tóc bồng bềnh cũ. Mình ở ngay chính giữa.

4

Chị cả, anh, hai em, và anh em họ. Chụp khi út lớn hơn.

5

Ảnh này chỉ vắng anh trai, mình nấp sau bố, bởi mới đi chơi về, chưa kịp tắm rửa chải đầu nữa, chỉ kịp lấy tay xẻ ngôi. Chị Haly xinh nhất nhà.

6

Lên Sài Gòn. Nhà khi này ở Tân Bình, phường 18. Thợ chụp thiếu tay nghề quá. Đứng chụp bảo nhìn về hướng nắng, lại nói ko rõ, làm người nhìn thợ, người nhìn về hướng nắng, mắt phải nhíu lại. Phía sau là vườn mà mình đã thấy chú bướm xé kén bay đi trong blog Làm bướm :: sẽ. Chị vẫn xinh, anh vẫn bảnh trai, 3 đứa vẫn tóc láng và… xí trai.

7

Năm lớp 8, 3 anh em chụp cùng các anh chị em họ và ông.

8

3 anh em: Jaka, Jaya, Jakha. Hà hà…

10

Bố mẹ và các cô chú bác họ hàng. Ở trong Chăm, tính cộng đồng theo họ hàng rất cao, chẳng có ăn mày dù đói đến đâu. Lối sống, lối nghĩ mang đậm tính triết lý đang mất dần trong cơn sóng hiện đại hóa… Ai sẽ trông thấy nó bị bào mòn và xây bờ bảo vệ?

Nhìn :: Quần áo

Họ, ta, nhìn như thế nào?

Nhiều bạn bây giờ hỏi: Sư cụ Tuệ Năng, cớ sao cụ mãi vận trên mình bộ áo cũ kỹ?
Nam mô a di lạc đà, thiện tai nạn thiện tai nạn, thí chủ hỏi thì bần tăng xin trả lời: tui wen gùi
Blog này hăm dọa viết cũng lâu lắm rồi nhỉ. Há há…

Con mắt đời…

Người ta quen đánh giá con người bằng cái vẻ bề ngoài của họ, dễ bị nó áp đảo. Trông thấy một vẻ ngoài xấu xí, người ta thường xa lánh nó, khoảng cách không gian và ý nghĩ. Kẻ nào đến nói chuyện với nó được xem là một người dũng cảm. Một tâm lý chung… mình nhận ra từ rất nhiều năm trước.

Người nhà quê…

Ở Ninh Thuận vốn nghèo khó, đặc biệt lại là ở cái làng Chăm thời kỳ mở cửa. Lên Sài Gòn năm 1993, Sài Gòn sầm uất, lố nhố những người. Vào học năm lớp 4, ngày đầu tiên vào lớp học, dường như chả được ma nào chào đón ngoại trừ một người, Công. Còn nhớ tên cậu ta vì, hai đứa gần như là bạn thân. Nhà trong chợ, chưa lần nào dám vào, và chỉ biết có thế.

Một túi tiền hoành tráng

Đám nhóc không đứa nào chịu chơi chung với mình. Rõ chán. Mình đứng coi chúng nó chơi mãi chả đứa nào thèm gọi tên mời vào chơi chung. Dần dần rồi cũng hiểu, dường như ai có một túi tiền hoành tráng hơn sẽ được ưu tiên hơn. Ai có đồ chơi, quần áo đẹp, có tiền vài năm nghìn trong túi, thì dù học dở, chửi thề luôn mồm, keo kiệt, hay mắc triệu chứng chảnh cũng luôn được chào đón trong các trò chơi. Mấy nhóc đó chơi với nhau lạ lắm, dễ thân dễ giận, dễ nói xấu nhau sau lưng. Và để chơi với nhau, chúng phải có điểm chung nào đó: sắm cho mình một cái oai.

Bạn thân

Ban đầu, buồn lắm. Ai chả vậy. Nhưng ở quê vốn quen đi chơi rừng, chơi cồn cát, chơi núi, nên vào SG cũng lắm trò chơi mà chúng nó chả tài nào làm được. Thế thì ta chơi với ta cho đỡ tủi.

Chẳng biết vì sao mà tiêu chuẩn chọn bạn thân cứ một mực là: ít chửi thề, thẳng thắn, không nói láo như vẹt, dễ chịu, tin nhau, chơi vui hết cỡ… Bởi, mình chỉ có rất ít bạn, hầu hết đều chơi thân, và hầu hết đều nghèo khó. Khi đó, gần như càng giàu càng hư, càng giàu càng… chảnh kiểu rất con nít như khoe khoang robot mới, quyển Doraemon mới.

Cấp 2

Lên cấp 2, chẳng có ai quen ngoại trừ nhóc Ngọc Lan xinh xắn học giỏi, học chung trường, chung lớp. Vẫn tật cũ: quần áo xộc xệch, thích đi bụi, chơi với thiên nhiên, đi đến những nơi chưa từng đến. Và, con người vẫn tật cũ: xét nét nhau qua dáng vẻ bề ngoài nhiều hơn là một cái gì đó giá trị ở bên trong. Người ta không còn khoe khoang như con nít, không còn nói đến giàu và nghèo, nhưng thế giới có vẻ đóng kín hơn, phần nhiều cũng vì mình đón kín với họ cùng các tiêu chuẩn chọn bạn khắt khe.

Cấp 3

Mình đã thay đổi, dần dần, bởi con người cũng đã thay đổi nhiều. Có lẽ may mắn mình rơi vào một lớp khá vui tính, tuy rằng tiêu chuẩn về sự tin cậy, mức độ chửi thề, trung thực… không đạt chuẩn Jaka2000, nhưng mình đã học được một điều quan trọng, chúng ta không sống đơn lẻ, cần phải học cách hòa nhập vào thế giới đa sắc này, sống cùng nó. Vấn đề còn lại là: làm sao để bảo vệ những giá trị của riêng mình.

Mình có nhiều bạn hơn, chơi vui hơn, thân nhiều hơn. Rồi tự hỏi: khi bé, có phải mình đã sai với cách nghĩ đó?

Dù sao, cái tật quần áo lê thê lết thết là không thể bỏ, cho đến ngày tốt nghiệp vẫn còn chơi với nó. Mình chẳng mấy hối tiếc về điều đó, nó cho mình một trải nghiệm khá thú vị.

Ở những mức độ khác nhau, người ta vẫn chẩn đoán người quá sớm qua vẻ ngoài

Sài Gòn thay đổi nhiều, đời sống khấm khá, và người ta thích chưng diện. Sửa mi, sửa tóc, son phấn, quần áo xì tin, ái chá, nhiều lắm. Hãy cho họ biết bạn là ai qua vẻ ngoài của bạn: di động xịn, tóc keo, máy xách tay, xe máy, ví bóp cặp giày dép… Hầu như mọi thứ. Một doanh nhân cần phải có đồng hồ này, laptop kiểu này, PDA… Và, cái này vui lắm, chỉ cần vào tiệm và chi một khoản tiền, bạn có thể làm người khác lầm tưởng bạn là ca sĩ hay nghệ sĩ nào đó.

Thói quen xấu

Tất cả những thứ này, đã tạo cho chúng ta, cả bản thân mình, một thói quen xấu khi nhìn vào ai đó, hay vật nào đó. Chỉ cần thay đổi cái vỏ, người ta sẽ đầu tiên chắc chắn rằng bên trong người đó cũng như thế.

Đôi dép lào 10 nghìn, 3 cái quần màu đen (làm người ta nghĩ mình mặc 1 cái quần trong một tháng haha), và vài cái áo mặc hàng tháng không giặt (ở dơ thiệt) là hành trang của mình đến mọi nơi trừ 2 chuyến đi Bangkok. Khi đó, thấy thái độ của họ, những người lạ, vui lắm, mình chẳng biết phải tả ánh mắt ngơ ngác ấy khi nhìn vào mình như thế nào, nhưng mình lần nào cũng phì cười. Họ dễ nghĩ, quần áo đó thì hạng người đó, vậy là bao nhiêu mặt nạ lột hết, cứ vô tư bày tỏ những thói tật của mình.

Kết luận

Không phải mình ủng hộ cách ăn mặc phè phởn càn rởn đời, hay chê bai các nam thanh nữ tú đang lăng quăng ngoài kia, mà, mình chỉ muốn có một cái nhìn đúng, một cái nhìn chính xác hơn, xuyên thấu những lớp vỏ bọc đó, để nhận ra giá trị của một người, và cư xử phải phép.

1: một người quần áo rách tơi tả, xanh xao đến xin tiền về quê, kể về gia cảnh nghèo khó. Một lát sau, mình thấy bà ấy cùng đứa con 10 – 12 tuổi đang vui vẻ đếm tiền, vô tư lự
2: một người quần áo lịch sự, đứng cầm điện thoại nói chuyện bên chiếc xe @ mới toanh, móc card visit, rơi, cúi xuống nhặt, một lát sau chủ xe la toáng lên, xe bị thằng quần áo bảnh bao đó cuỗm mất
3: nhiều người mình gặp, mang một vẻ ngoài, rất “nhà quê”, cục mịch, có vẻ dở hơi, lại mang đến tư tưởng thâm sâu, một trái tim nhân hậu, đáng quý…

Đấy đấy, đâu phải ai cũng biết nhìn

Vì sao mình viết blog?

Khi ta chỉ là chiếc lá

Định viết cái này ngay từ ngày đầu, nhưng thôi vì nghĩ, mình có là gì đâu. Tối qua ngồi một góc suy ngẫm chút về tương lai, vì mình đã xác định rằng nó luôn bất ổn, nên… keke

Có thể các bạn thấy, các blog của mình có gì đó quái quái, là lạ, nó nói cái gì đó… Vì mình luôn nghĩ, bất kỳ điều gì mình làm phải mang một ý nghĩa gì đó…

Một ý nghĩa nào đó

Cho bạn
Từ bé, mình hay có những ý nghĩ rất lạ, những ý nghĩ mà mình chia sẻ với bạn bè, chẳng ai hiểu được, còn cho là mình điên. Từ đó, chẳng bao giờ tỏ bày những gì mình nghĩ với ai. Nó trở thành một thế giới riêng, và mình luôn chăm lo cho nó, đơn độc suốt một khoảng thời gian dài. Sau, lớn rồi, tập làm quen với thế giới chung của bạn bè xung quanh, dần nghịch ngợm, khám phá nó. Bỗng nhận ra, mình có khả năng hiểu được ai đó, và giúp họ. Thế là làm, dần quen. Ai gặp khó, vậy là lòng lại cứ chẳng chịu nổi, dù mấy lần bị bạn lừa, nhưng nó vẫn không si nhê sứt mẻ. Khổ nhỉ. Như bài đầu tiên của blog, mình nghĩ mình sẽ dành thời gian làm những việc khác hơn là ngồi mỗi lần hơn 2h đồng hồ viết về những vấn đề cá nhân. Nhưng không, khi thấy những bài viết của mình có ích với ai đó, dù chỉ là 1 vài người, hay 1 người, đều là có ý nghĩa. Vẫn còn quá nhiều bạn chưa tìm thấy điểm tựa vững chắc cho mình trong một thế giới mỗi lúc mỗi biến động mạnh, hay bị nó làm chai lì. Thế là lại viết, đơn giản, để bạn còn hiểu *_^

Cho mình
Mặt khác, mình hay suy nghĩ về những điều đó. Đối với mình, tìm được một cái gì đó là lạ là một điều rất hay, xem như là một khám phá be bé ngộ nghĩnh mà nếu mình không kịp bắt nó nằm lại trên giấy hay đâu đó, nó sẽ bay đi mất, mãi. Là khám phá về chiều sâu thế giới chính mình. Nên viết blog cũng để giữ những ý nghĩ của mình, và 10 năm sau tìm xem, mình đã lớn lên, già đi như thế nào, cũng hay đấy chứ.

Blog cũng ghi lại những nhắc nhở, về những ước mơ của mình, ao ước, giá trị, phẩm chất, các câu chuyện… để giữ mình không đi lạc hướng, hay là sức mạnh, niềm tin của mình cho tương lai.

Thế, nó phải có một ý nghĩa nào đó, một tảng băng với phần chìm và nổi

Cho Chăm
Bạn có bao giờ mơ thấy mình chết đi chưa? Và cảm thấy tiếc nuối nhiều về những gì mình chưa làm được, như chưa nói với bố mẹ rằng mình yêu bố mẹ rất nhiều, tận trong trái tim, dù bên ngoài chưa còn thể hiện được đầy đủ tình cảm của mình, hay còn ấp ủ, rằng mình sẽ tỏ bày khi mình đã tìm được việc làm, sẽ đền đáp công ơn nuôi dưỡng bấy lâu?

Bạn có bao giờ nghĩ ngày nào đó gần đây bạn sẽ chết, một cái chết nhảm chẳng hạn? Bạn có thể nói mình điên, đại ca nói gở, nhưng đó chính là cuộc sống, có những cái chết rất nhảm, nó chẳng chừa bạn đâu.

Có những chiếc lá rơi ta chẳng kịp chào tạm biệt

Bạn có bao giờ nghĩ ngày mai bạn sẽ làm gì? Trong tuần tới, tháng tới, năm tới, hay sau khi đỗ ĐH? Vậy mà bạn chẳng lo cho ngày nào đó mình chết đi sao? Thiếu sót quá lớn nhỉ. Đâu ai dám nói mình die khi nào, nghĩ và chuẩn bị trước thế cũng hay ho đó chứ.

Và mình nghĩ, mình vẫn còn quá nhiều điều để phục vụ cho nơi mình sinh ra, nơi nuôi dưỡng tâm hồn mình, làm nên một Jaka hôm nay: quê hương. Và cần phải chuẩn bị cho ngày mình die chứ hẩy. Sắp tới, mình sẽ viết nhiều hơn về các hoạt động Chăm, có lẽ thế, để khi mình toi rồi, các bài viết này vẫn còn lại, một tâm hồn Chăm nào đó đọc nó, có thể cảm và hăng say bước vào khám phá những bí ẩn kỳ diệu của nó – văn hóa Chăm, hay vững chân hơn khi từ bỏ những mơ ước cá nhân cho một mục đích lớn lao hơn bao lần: bảo vệ của một nền văn hóa lớn khỏi suy vong.

Mình không sợ chết, mình chỉ chưa muốn chết

Há há, nếu mốt chít thì sao? Chà, có ai nghĩ hôm nay và ngày mai mình sẽ làm gì không? Nghĩ cho vui…
Rồi mình sẽ comment về những gì mình sẽ làm nếu ngày kia mình ngủm củ tỏi ^_^

Hai cuộc sống

Ảnh chụp Ninh Thuận .::. 2.2006

Nếu?


Nếu mình sinh ra không là Chăm, không là mình sẽ làm gì nhỉ? Có thể mình sẽ kiếm một việc làm như bạn bè, sẽ dành tiền mua một cây đàn tốt, sẽ tập hát, tập sáng táng những ca khúc vui – buồn, những ca khúc của cuộc sống, sẽ mua một cây đàn thùng, đàn điện, và các thứ khác. Mình sẽ tiếp tục tập Karate, và tập vẽ. Mình sẽ dành dụm mua một cái máy ảnh tốt, học một khóa chụp ảnh, rồi du lịch đó đây, đi tìm cái đẹp của thiên nhiên, con người, ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ. Chậc, không thể lên tay với cái máy ảnh số 5tr dù đến giờ đã chụp 11.358 tấm ảnh. Rồi mình sẽ mua một cái máy quay phim và làm những bộ phim ngắn, hài hước. Nếu có chút tài năng, sẽ thử làm phim, đạo diễn.

Có những trưa nghĩ, nếu mình là đạo diễn mình sẽ làm thế nào nhỉ. Ngồi nghĩ đến một kịch bản, các diễn viên, âm nhạc, hiệu ứng âm thanh, góc quay, địa điểm, bắt đầu, và kết thúc… Như rơi vào một giấc mơ, thích mê đi, chẳng thể ngủ được. Chỉ ước mình có đủ tài năng để thực hiện một tác phẩm như mình đã tưởng tượng. Đến nay, cũng có 3 kịch bản tưởng tượng thế rồi. ^^

Đó là những giấc mơ của mình, những điều mình mong muốn nhất.


Nhưng, sinh ra đã là Chăm

Đã biết bố là Sara, mẹ là Hani. Đã học biết bao điều lạ về một nền văn hóa mang đậm tính triết lí.

Số phận và định mệnh là gì?


Có những điều ta không thể có sự lựa chọn. Sinh ở đâu, là ai, dáng vóc thế nào. Cuộc đời của một nam nhi sẽ khác với nữ nhi, của bạn khác của mình, của Jaka khác với Tuệ Năng. Sinh ra, lớn lên, vào Sài Gòn, mình vẫn vô tư, vẫn chơi đùa và sống theo cách của mình, cho đến ngày…

Làm sinh viên ĐH KHXH&NV. Trường này không là sự lựa chọn của mình, mà của mẹ, và của lời khuyên một nhà nghiên cứu Nhật. Được tìm hiểu về khoa học xã hội, được học biết bao điều mới, lạ, hay… Mà, hồi ấy học hăng lắm, đọc sách kinh luôn. Đọc quyển này, chuyển sang quyển khác qua phần tài liệu đọc thêm, rồi cứ thế là… đi lạc với cái mình học, nhưng đúng cái mình thích. Học nhiều, biết nhiều, cách nhìn của mình cũng thay đổi. Về quê, trước chẳng thấy gì, nay bỗng nhận rõ thấy bà con nói lẫn tiếng Việt ngày nhiều, giới trẻ, và cả người lớn, người già, số người biết chữ ngày càng ít. Ít ai hiểu về văn hóa dân tộc mình, chưa nói là hiểu đúng hay không. Ngay cả ngày năm mới giới trẻ chẳng ai biết cả. Nghe cô giáo nói: ngôn ngữ Chăm cứ đà này sẽ chết đi, mà lòng thấy tức lắm. Ngồi viết vô quyển sổ tay: Không, tiếng Chăm không bao giờ chết. Trên thế giới, có các ngôn ngữ chết đi còn hồi sinh lại được qua các tác phẩm văn học, thì lẽ nào ngôn ngữ Chăm vốn đang sống và có nền văn học phong phú đa dạng thế kia lại chết được sao. Có lý, nhưng vô lý. Rồi từ đó, dấn thân ngày càng nhiều vào các hoạt động văn hóa xã hội của cộng đồng, bỏ bê học tập để học cái mình mù tịt: web. Lịch sinh hoạt thay đổi: sáng thức 5h30, ít ngủ trưa, tối ngủ 12 hay 1h để… tự học. Đi làm thêm để có tiền mua sách – host – tên miền, www.gilaipraung.com đã ra đời.

Nếu Jaka không học KHXHNV, thì sao?

Khi nhận thấy các mối nguy văn hóa – ngôn ngữ ­‑ xã hội, bỗng thấy mình, một nam nhi, phải có trách nhiệm, đặc biệt khi mình có khả năng làm điều đó.

Jaka, đã thay đổi…

Đã từ bỏ những thứ mình hằng yêu thích. Thế… mới hỏi rằng, tương lai sẽ thế nào nhỉ? Sẽ sống cuộc đời của Jaka – Tuệ Năng, hay cả hai? Hay, trái tim đã chọn…

Tớ là ai? :: Vài ý nghĩ mông lung

Không, mình có những kỷ niệm mà mình từng rất quý, đinh ninh nó rất đẹp. Kể cho bạn bè cùng lớp, các bạn từng mơ theo các câu chuyện. Một ý nghĩ khác, nó làm mình thành một Jaka hôm nay.

Giờ ngẫm lại, thấy mình quên đi nhiều quá, và, đã thay đổi?

Mình sợ thay đổi, thay đổi trong cách nhìn thế giới này

Phải giữ nó lại. Để không bao giờ quên đi mình là ai?
Mình từng ghi nó lại rất nhiều trên giấy -> Mất quyển sổ ấy rồi
Từng ghi vào trong một file word được bảo vệ cẩn thận -> Ổ cứng hỏng không kịp cứu chữa

Ghi lại trên blog? Có thể lắm, dù tính tình từ bé vốn chỉ thích chơi trong thế giới của mình, che nhẹm những gì mình nghĩ, bởi e, mọi người bảo rằng :: Thằng này chảnh – ba xạo – tự cao hay gì gì đấy. Ừ ởi thế chẳng thích nói ra, mãi thành quen. Bây giờ có thể, khác đi nhiều rồi, bởi người đọc không còn trẻ con như trước nữa, mặc dù, nhiều lúc mình nghĩ, người lớn cũng là trẻ con lớn lên.

Có thể, một ai đấy, đọc thấy những dòng chữ mình ghi ra đây, và có một cao kiến đáng học hỏi thì sao, thế thì tuyệt lắm nhỉ. Như tình cờ quen một người (chẳng biết bạn hay anh) nick ZOOM, thấy một hình ảnh quen – là giống mình cách đây 3 năm hơn. Chẳng giống ở cách ăn mặc nói năng, nhưng ở cái – LẠ LẮM. Thôi cứ gửi cho một đoạn lạ – rồi sẽ thành quen nhau nếu có duyên

Đây là bài thơ (thôi thì ta cứ gọi thế) của ZOOM.

11h

12h

13h

14h

15h

16h

17h

…30′+…

17h32′

…đợi…

…chông…

…đến…

…lạnh…

…đi…

…đi…

…dừng lại…

…chuông…

…lắng nghe…

…hiểu…

…xa tầm tay..

…với với…

…không hiểu gì…

…hiểu…

…xa xa…

…về về…

…đi…

…cafe..

…rượu..

…trà…

…thuốc lào…

…về…

…chuông…

…đau…

…đau…

Và câu trả lời

xẻ
chia

ừm
ra trường
làm
ngày đầu
ấy đấy đấy đ
hay
ngày 2
vui…
thôi…
ừm
à…
tin nhắn
báo
chuyển
lại máu
do tự do tự do tự
chân chạm
nước
lạnh
đá
rồi
đi
xong
thếếếế

Nói đến cái sự lạ thì chẳng có gì còn lạ ngay cả cái rất lạ, và ngay cái quen cũng lại làm rất lạ một ngày lạ nào đó.

***

Thấy đấy, cũng hay đấy chứ

Và, ừm… thôi, bắt đầu mở quyển sách trẻ con này vậy, và thử lại xem mình là ai, thật sự là ai…

Năng điên – Một thời

Các bạn cấp 2, còn nhớ chứ, khi các bạn gọi mình là Năng điên?

Đúng, hồi bé mình điên thật. Như có một thế giới riêng biệt, một cái nhìn riêng biệt so với tất cả các nhóc hàng xóm – trong lớp.

Ừm, kể về nó thì không biết khi nào mới hết. À, hôm nay sinh nhật, trời lại mưa to nữa… Mỗi lẫn mưa thế này, trong lòng lại thế nào ấy, cứ như nhớ về một ngày xa lắm. Lúc nào cũng thế cả. Để nhớ lại, chỉ cần bước ra gần mưa hơn, để thấy nó chạm vào người, để thấy gió truyền hơi lạnh, và để từng tiếng mưa kể lại những câu chuyện cũ.

Hồi ấy, mỗi lần sinh nhật là mình lại trốn đi. Trốn khỏi ngôi nhà, từ sáng sớm cho đến khuya, khi mọi người đã chuẩn bị nghỉ ngơi, mới chịu về. Những lần thế, lại làm gia đình lo lắng lắm. Cũng phải, vì con mình biệt tăm giữa thành phố mà. Nhưng ở Tân Bình thời gian ấy, 1994-1998 chẳng thể thiếu trò để chơi đâu.

Món quà đầu tiên là vào năm lớp 9, bố tặng một quyển sách nhỏ. Thật tiếc vì đã mất nó trong một lần chuyển nhà. Món quà thứ hai là một chiếc bánh nhỏ nhỏ một năm sau đó, lần này thì hết chạy rồi, vì vừa được ăn bánh với gia đình vừa xem phim nữa. Sau đó nữa thì quên mất rồi. Chỉ năm nhất ĐH, mình được một cái bánh thật to có một con chuột trên ấy, để mừng tân sinh viên luôn ấy mà. 3 năm qua, mình chủ trương ko làm gì cả, nên sinh nhật cũng như mọi ngày khác, trừ vài tấm thiệp mừng.

Năm nay, ừ nhỉ, năm nay thì càng phải trốn, vì giờ làm web Chăm, làm các chương trình sân khấu này kia, người ta biết nhiều lắm, nếu biết thêm tin này nữa thì ôi thôi… Giấu thế, nhưng tin nhắn chúc mừng cũng nhiều, bằng tiếng Chăm hẳn hoi, thiệp mừng cũng thế, có 2 món quà: áo. Ầy, ngoài một số lời chúc chuẩn iso, một đặc điểm chung: chúc cho Jaka được… đẹp chai hơn, biết chăm sóc mình hơn. Ừ… về khoản này thì chắc các bạn trong lớp, ở khoa, ở trường hay khác trường chắc đều rõ, mình ăn mặc luộm thuộm lắm lắm. Hình ảnh quen thuộc: dép lào, đầu tóc bù xù, quần áo trông chán ngắt. Đây cũng là di căn một thói quen từ thuở bé thôi. Có 3 bạn nữ bảo rằng, Ka hãy chờ đấy, rồi mình sẽ giúp Ka trông bảnh trai hơn, chứ để lòa xòa thế thì phí lắm. Hì hì, tiếc là chẳng ai được cơ hội làm điều ấy cả.

Lên 23 rồi, chắc cũng nên thay đổi chút ít nhỉ.

PS: Hình @ Chụp ở núi Chà Bang – Ninh Thuận