[Những ý nghĩ vụn vặt] Tình nguyện

Quote

Bỗng nhiên nhớ lại câu bông đùa thời… trẻ, khi có bạn hỏi: tại sao bạn lại hăng hái lo những việc chẳng phải là của mình quá thế, khi bạn còn chưa lo được cho bản thân mình?

- Có trái ổi ngon mà ăn một mình thì xấu lắm nhỉ, mà khi có ai thích cái mình nghĩ và làm, việc chia sẻ ấy theo mình là rất tự nhiên và ý nghĩa. Còn có lo được cho bản thân mình hay không, cứ để tương lai kể câu chuyện của nó nhé.

Đôi lúc ký ức đến thật rõ ràng như hôm qua, giống như bạn bè từ thuở cấp 2, bỗng bây giờ lại nhớ tên từng đứa một.

Tạ lỗi. Ta đi. Tu

là rời xa cái náo loạn
bình tâm.thế thôi

Mệt mỏi, cái mệt mỏi ko nằm ở cơ bắp, nhưng đâu đó. Không còn cảm thấy thích cái gì cả. Mọi thứ nặng nề, vô cảm. Không ham muốn sáng tạo, cái hân hoan chào đón ngày mới cũng tan. Cảm giác này lại trở về, như báo hiệu cho một cái gì đó sắp đến.

Trước nay, mỗi lần như vậy là mỗi lần đi đâu đó, tắt điện thoại, rời xa cái PC, im lặng trong vài ngày, nghỉ ngơi, chiêm nghiệm… Rồi lại tưng bừng, trở về với những dự định, những kế hoạch dang dở.

Nhưng lần này, có gì khác? Khi bé, có cảm giác ta càng lớn càng có nhiều điều phải làm vì người khác, gọi là trách nhiệm ấy mà. Lần này, nó

mông lung, với cảm giác mình chưa làm được gì cả
chả là gì cả, dù rốt cục, ta chả là gì cả

Nghĩ, luôn là giới hạn, thì thôi vẽ ra vậy. Sao ta lại mệt thế này?
Kế hoạch Thư viện 1000 dang dở
Kế hoạch VNIC dang dở
Vườn nhà
Câu lạc bộ, nhóm: Trà Việt, Vietcoach, Coupii, Saigon Toastmasters, Young Translators
Jaka English Club, Jaka Guitar Course, Jaka English Course dang dở
Jaka Online Shop, Jaka Cafe
Tiếng Cham
Tri thức văn hóa lịch sử tôn giáo phong tục Cham
Viết sách. Font Cham mới
Thiết kế trang phục cho mình, cho Cham
Làm web Gilaipraung, web mẹ, web ba, web mình, coupiivn
Kinh doanh gia đình: xưởng, khách hàng, sản phẩm, catalogue, brochure
Những dự án nghiên cứu có thể làm cùng ba
Hay những dự án riêng, cho văn hóa, cho kinh tế các nơi cơ khổ, cho môi trường, giáo dục
Kế hoạch đi Indonesia, đi Úc, đi Thụy Sĩ…
Cả đàn, hát cũng đang
Dang
Dở

Không thể tiếp tục thế này. Hàng chục lời hứa cứ lơ lửng, rơi vào không trung, vỡ tan. Nhìn vào những cuộc đời ta có thể giúp được. Nhìn vào phận người ta có thể làm sáng hơn. Tiếc, ray rứt, thấy những chú chim Tao Đàn tìm thoát khỏi cái lồng bé tỏn còn ý nghĩa hơn một Jaka ngồi đó. Vô tâm.

những cơn gió về, như tìm gọi ta, gọi ta đi
xa

Sẽ đi chứ? Hay lại hẹn… Đi đâu? Bao lâu?

Sẽ đi… không là 1 tuần nữa, 2 tháng, hay hơn. Sẽ không quay về, nếu chưa làm được nó. Nhớ, khi ham chơi mà không còn theo kịp trường lớp, đã nhốt mình học, học và học. Từ áp lực, trở thành say sưa, say sưa vỡ ra sảng khoái khi tìm hiểu được cái luật của các môn học, và khi hiểu, ta học mau chóng.

Tìm một ngôi nhà riêng, một nơi thanh vắng, có đất trồng, có thật nhiều cây, để mỗi ngày lại thức thật sớm nghe gió khẽ lay những chú chim chào nắng mới, thở một hơi thật sâu, tắm nước lạnh, rồi pha chén cà phê hay trà, một mảnh giấy bé và một cây viết vẩn vơ thơ ca. Đọc cái gì đó, suy tư về nó, và tự nấu bữa sáng, bắt đầu ngày mới…

ơi ý chí
sẽ chẳng về, khi chưa làm được những gì ta mong mỏi

Xin lỗi cha, mẹ
Xin lỗi các bạn ở các CLB nhé
Xin lỗi các thủy thủ gilaipraung.com
Xin lỗi cho những cái hẹn lở dở
Những hy vọng nhóm cho nhau, bỏ hoang

Ta đi, cho ta lại là ta
Thế nhé…

Cái nghĩ hôm nay: chọn

Viết cho bạn, bạn gọi là đệ tử, cho vui thôi ấy mà. Rồi, nghĩ lâu quá chẳng viết blog, thôi thì mình cứ chia sẻ đây, chẳng may ai đó cần tới nó.

Một cái nghĩ hôm nay

Cái ta cần học không nhiều, hãy tập trung vào một hay hai thứ thôi. Một số tính chất cơ bản mà mình biết nó cần cho cuộc đời mình. Có kẻ là rong chơi, có kẻ là im lặng, có kẻ là bỏ đi, có người là cần cù, đấu tranh, chịu đựng.
Bạn cần gì? 

Những nụ cười ý nhị? Ở mọi lúc mọi nơi? Chẳng ai có thể trả lời được cho bạn, ngoài chính bản thân. Khám phá nó, và chọn nó. Đức tính là học, rồi sẽ thành quen, rồi nó sẽ là mình, vô tư, thoải mái. Suy tư, và chọn nhé.
Ta ư? Cần mẫn, vô tư, sâu sắc…

Lấy ít làm nhiều, lấy rộng làm sâu

Sống, thích để đôi chân mình tự do, đi đến nơi nào nó muốn
Như chiếc lá
Như cơn gió
Bồng bềnh trong chính nó

Những ngày này, bỗng đẻ thêm nhiều… gọi bằng nghề thì không phải, thôi thì cứ kể ra. Dạy guitar, dạy thuyết trình, hướng dẫn team building, dạy cách học tiếng Anh, ca hát, hướng dẫn về cuộc sống, làm thơ, thích sáng tác nhạc, định làm phim ngắn, sẽ mở quán cà phê… Em trai, bạn bè bảo, anh định làm chín nghề ấy à? Ừ, chắc nói qua lăng kinh “một nghề cho chín còn hơn chín nghề” ấy nhỉ. Mà, thế nào là “hơn”?

Chỉ thấy mình đang sống, mỗi lúc tràn đầy hơn. Thấy mỗi việc mới mình đang làm, là mình hiểu sâu sắc hơn. Thì chín nghề cũng hay, nhỉ? Lắm lúc, cũng nhiều bạn hỏi, và mình chỉ cười bảo, cái ấy mình chưa rõ. Cũng từ thói quen không thích học nhiều, mà thích học biết những cái mình đã học. Học thật chậm, nên thành sâu, và thấy mình có rất nhiều.

Ta nghe họ nói về mọi thứ
Nói rất nhiều
Ta đã hỏi: ác là gì? nhiều bộ mặt nghĩa là thế nào? thế nào mới được gọi là xấu? đâu là ranh giới? thành bại.hơn kém.khôn khờ.giàu nghèo.nhơ sạch.đẹp xấu.
Ta đã bảo: nếu chẳng tìm được ranh giới nó, thì còn nói nhiều về nó làm gì. cất đi nỗi sợ hãi, và bước đi
Như chiếc lá trôi về trong trẻo của mưa
Óng ánh của nắng
Hay cái vẫy nước mềm mại của một cái đuôi cá

Sống như mình vốn thế…

Khó khăn – thách thức – cơ hội – trưởng thành


Jaka: Khoan khoan, xí. Ờ, được rồi, bình tĩnh. Lớn rồi mà cứ khóc lóc à. Nín coi.
… Xơi miếng kẹo nè.

Bình tĩnh chưa. Ừ thì cuộc sống nó khó vậy đó, tình cảnh của em thì càng kinh dị nữa, nhưng mà anh em mình gặp là để xử lí nó, nhỉ?
Anh bảo em tập thiền tí chút là vì vậy, khi mình bình tĩnh hơn, nhìn vào cuộc sống, mình sẽ học được rất nhiều điều hay.

Hồi bé, em có bao giờ bị cho một đống bài tập khó mà em không giải nổi chưa?
ABC: Dạ rồi

Jaka: Hay mới học bơi mà thầy bắt bơi ếch qua bờ bên kia thì em…
ABC: Chết chắc :) )

Jaka: Ừ, chết chắc. Nên giờ ấy, em khóc cũng được, người mà, nhưng em phải tiếp tục suy tư, tìm mọi cách ko phải để trả thù mình bị người ta lợi dụng, mà để mình trưởng thành, khôn khéo hơn. Một ngày, em sẽ giải xoành xoạch các bài tập đã từng là khó kia, và em có thể bơi…
ABC: Dạ, thỏa thích ạ ^^

Jaka: Ừ, thỏa thích. Thì giờ, đừng có rảnh mà than thở cả ngày nghe chưa. Một chút thôi, dành nhiều thời gian hơn để học, các kỹ năng, cách nghĩ, cách nói. Chỉ như vậy, em mới biến mọi khó khăn thành thách thức, và thách thức trở thành cơ hội trưởng thành mà những người hay lười và than thở ko bao giờ có. Heng?
ABC: Dạ.

Jaka: Thoải mái hơn chưa?
ABC: Dạ rồi.

Jaka: Bỗng nhiên, mọi khó khăn không còn là khó khăn nữa, chỉ như một nút bật tắt trong tâm hồn.

http://www.facebook.com/note.php?created&&note_id=10150253635450591

Phú Sĩ

Cái đẹp của cho và tiếp nhận

Mấy ngày bị thủy đậu, cũng không ít bạn nhắn tin gọi điện hỏi thăm. Tính tình bé giờ vẫn hay từ chối sự quan tâm, nhận, mà chỉ lấy cho đi làm thích thú. Sinh nhật, các ngày lễ, làm và né tránh lời cảm ơn, đa tạ, các hoạt động xã hội xưa nay…

“Jaka, you worked hard, but you never do something for yourself. You have to learn how to celebrate for just you.” Một câu chia sẻ thân tình của một anh chuyên tổ chức event về các giá trị ở Ấn Độ, African Lounge 2.
Vẫn biết có gì không ổn, vẫn chưa ngộ ra, cho đến hôm nay… 2 cuộc gọi từ các bạn Cham

ABC: Anh đã khỏe chưa?
Jaka: À, ờ, anh vẫn còn sống

ABC: Mai tụi em tới thăm nhé?
Jaka: Thăm? Hả?

ABC: Dạ
Jaka: Thôi, lỡ lây, mà anh trông chẳng vui tí nào, như đóng phim ma mà quên xóa hóa trang vậy

ABC: Không sao, tụi em bị rồi mà, ABC2 chích rồi
Jaka: Ờ. Nghe nói chích cũng có thể bị lại, phiền lắm

ABC: Những gì anh làm cho sinh viên tụi em và cho Chăm 6 năm qua còn chưa phiền, thì bệnh này đâu có gì
Jaka: À, vậy tụi em qua giờ nào báo anh heng

Ngồi, rồi đi một vòng. Bỗng ngộ ra. Thích nhất cái cảm giác suy tư và thực sự hiểu/ngộ ra một điều gì đó. Nó tạo một dòng năng lượng mạnh trong ta. Thực ra, trốn tránh những điều ấy làm gì?
Sinh nhật mẹ, hay mẹ bệnh, thì ngồi cả ngày hì hục cho một bữa tiệc đẹp, hay cả vài ngày kế bên giường bệnh, sẽ chẳng phải là thỏa lòng lắm sao?
Cho cả mẹ, và cho con
Cho cả người cho, và người nhận
Cho tình yêu lớn lên
Cho sáng tạo được chắp cánh
Cho niềm vui được lan tỏa

Còn ta chối từ bấy lâu, chẳng phải đã thôi không cho bao nhiêu hạt mầm thôi thành cây lá rồi sao…
Ừ nhỉ ^^
Shall we celecrate, for you, and for us :D

Trà chiều với thủy đậu

Đau họng từ mấy hôm, nhưng mọi cơ quan khác đều hoạt động rất tốt.
Buổi tối bỗng thức 3h, đau mình mẩy, và những bọc nước trong suốt trên cơ thể, 1 ở mặt và vài cái trong miệng. Thì ra, đau họng là do 1 tên đu bám trên cái cuống họng.

Đi bệnh viện: thủy đậu. 250.000 thuốc và trái cây, tránh xa đồ biển, thịt.
Hả? Nghe quen quen. Về google, biết thêm nhiều cái hay. Ra là hồi bé ba má hay dẫn mình phiêu du, nên chưa ngừa. Gọi là rủi cũng được, khi cuối tuần nay liên tiếp nhiều cuộc hẹn. Ở nhà 1 tuần.

Thì ta ngồi ngâm nga Slipping through my fingers của ABBA, và uống trà chiều với bạn thủy đậu này. Nhẹ nhàng với cái mặt của tớ nhé.
Bước chân nhẹ nhàng như đang lướt trên sàn nhà trơn láng, một ý nghĩ chợt lóe lên: Jaka, nhiều người cần bạn.

Nắng dịu dàng, ấm áp trong cơn gió chiều.

Điểm danh vườn cây

Hôm nay ra Miếu Nổi chơi cùng bạn, bỗng tìm thấy mớ hỗn độn sứ bị chặt bỏ bên bờ sông, vài cành vẫn còn hoa. Tò mò tìm, và mang về 2 cành có thể bỏ chậu, hy vọng chúng sẽ chóng tạo rễ và thành cây.
Hoa Champa, người Chăm nào cũng mong có một trong nhà. Với mình, hương thơm và hình dáng trở thành một kỷ niệm đẹp, từ thời gia đình công tác ở Viện Nghiên cứu Đông Nam Á năm 1993.
1. 11 cây khổ qua, 4 quả non và 3 bông sẽ thành quả. Mẹ đã hái 2 đợt lá và 1 trái chưa kịp già ^^ đối tượng chính của ong mật
2. 2 cây me đang lớn, 4 đợt ăn lá
3. Một đám rau muống đang lên. Chắc chỉ trồng một đợt cho vui, rau muống rẻ mà
4. 4 cây hướng dương
5. 6 cây cà, nhú đc 1 quả be bé
6. 1 bông hồng đã qua 1 đợt hoa, nhưng ko thích bứt bỏ
7. 3 tigôn đang lên
8. 1 cây leo, hoa như cái loa kèn, chả bít tên ^^
9. 2 cây cảnh khác, đang định thay thế bằng cây ăn quả – lá
10. 3 mầm mướp hương đang lên
11. Vô khối mầm ớt đang lên
12. Rau càng cua đang phát triển về số và lượng
13. 3 cây lựu mới đem ở quê vào, chắc 3 tháng sau sẽ cho quả
14. 2 nhánh thanh long nhặt dọc đường, chắc 1 sống, 1 làm phân cho kẻ kia :D
15. Hạt keo đang lên
16. 1 loại dây leo lá nhỏ
17. Đã gieo mầm hạt ngò
18. Rau thơm đang lên 1 đám
19. Rau tía tô đang lên 1 đám\
20. Bứt 1 nhành bông giấy, đang ươm, chưa thấy có tín hiệu sống sót
22. 2 mầm đậu leo đã lên, ngày xưa đã từng trồng… nhớ khi bé và mảnh vườn 1m2
23. 3 chậu lan, chả biết làm gì với cái loài rễ khô queo này
24. 4 dừa cảnh, định mua thêm để tạo bóng mát cho các cây bé ko chịu được nhiệt càng nóng của ông trời
25. Một số loài chưa xác định được danh tính khác, và dự định sẽ gia tăng dân số và diện tích, xây dựng một khuôn viên xanh be bé để mời bạn bè làm buổi trà chiều gió mát. 5 tháng sau nhé ^^
Tận dụng 1 cái bàn làm thành 2 ô đổ đất. Có 5 chậu nhựa.
Ai thích trao đổi mầm hay muốn hiến tặng mầm thì cứ hú :D

Thiền mạn đàm – chơi, ong, bướm

ABC: Này, chú bảo cho anh nghe về thiền phát
Jaka: Hả?

ABC: Anh nghe nói chú hay nói về thiền, anh muốn chú kể anh nghe
Jaka: Cái này… Em có thể cho anh Fugacar, mà nếu anh đang đau đầu thì chẳng ổn tí nào :D

ABC: Chú mày chơi anh… Ý chú là thế nào?
Jaka: Nói cho anh nghe về thiền có thể không là cái anh cần, thế phí lắm. Tại sao anh đi tìm nó, điều này quan trọng hơn

ABC: À, là anh căng thẳng ở chỗ làm quá. Mà nghe nói ở phương Tây người ta học thiền, con người nhẹ nhàng và hoạt động hiệu quả hơn
Jaka: Ờ… Í, anh uống trà phát, rồi mình nói tiếp nhé

Em thấy con người ta lạ lắm, căng thẳng công việc, đi du lịch xa, rồi quay lại, chẳng được mấy tuần lại bảo đau đầu, xì chét. Cái căng thẳng đâu nằm ở ngoài mình, nó ở bên trong, nên du lịch trở thành một cuộc trốn chạy thú vị. Mà tẩu kiểu ấy, chưa chắc thoát ^^

ABC: Những lúc vậy, em bảo sao?
Jaka: Em thì em ở nhà, mua trái cây ăn cho thỏa

ABC: Thế là… xong?
Jaka: Ấy, thỏa lòng, thoải mái trước cái đã, rồi mới giải quyết cái cốt lõi ấy sau

ABC: Giải quyết thế nào?
Jaka: Anh nghỉ làm đi

ABC: Ấy, chú lại đòi hại anh, anh còn nuôi mẹ già nữa
Jaka: Chơi với mọi người, chơi với mọi thứ. Em đã từng rất cực khi gặp người lạ, rửa chén, mắc mùng, giặt giũ, nấu cơm, những việc rất ư là đáng chán trong khi mình có thể ra ngoài kia rong chơi, đá bóng, phiêu du, câu cá. Khi em nghĩ, nếu ko thể tránh được nó, sao không chơi với nó?

Và từ đó, mọi việc đều trở nên thú vị: trồng cây, tự mày mò font chữ, website, phần cứng, thiết kế cho người ta, làm manager, speaker, coordinator, ở VN, Cambod hay ở Ấn Độ. Thấy mình năng nỗ hơn, đòi sáng tạo hơn, vui hơn, nên dai sức hơn, kể cả ngồi nghe… chửi cũng vui lắm

ABC: Hả?
Jaka: Hehe, ngồi nghe lời nói, cách nói, vẻ mặt, cử chỉ, vui lắm đấy chứ. Khi anh biết lắng nghe một cách chăm chú thế, anh sẽ hiểu, và sẽ giải quyết đc thôi. Còn nếu chửi lại, dù bên trong hay bên ngoài, hay nếu anh nghĩ đời anh là công việc, ấy cực thật.

Cứ như bướm – ong, sinh ra đã bay đi từ sớm, rong chơi lấy mật, tự nhiên như thế, chứ chúng mà ngồi ì ra và tự hỏi: tao ghét việc này thì ^^

Anh cứ suy nghĩ về việc ấy nhé. Con người ta vốn thông minh, anh sẽ biết mình sẽ chơi như thế nào
Còn thiền? Chắc để anh chơi với ý nghĩ mới ấy chán rồi mình đá sân này nhé

Sẻ chia – linh tinh

1. Một đứa bé, thích chạy nhảy như người khác, thế là nó tập đi. Ngã, khóc, làm nũng, và lại đứng lên
Một ước mơ – một hành động – cứ thế, thành tựu

Chẳng phải chúng ta luôn thế sao?
Thì ngại gì mơ mộng, khi nó tạo nên những kỳ quan thế giới, những tác phẩm nhạc họa thơ ca vĩ đại
Thì ngại gì cái khó của trồng cây và chăm bón vườn nho, khi ta yêu thích chén rượu vang đến thế

2. Khi em chưa là thiền sư, làm sao em có thể thưởng nhạc hay ăn ngon giữa chốn chợ búa nóng nực?

Ta sẽ khó tìm niềm vui sâu thẳm, khi trong ta có quá nhiều tiếng ồn của quá nhiều ước mơ, mong muốn, lo âu, suy nghĩ.

Nên, nếu em đi tìm cuộc sống thảnh thơi, đam mê, niềm vui sâu lắng, đi tìm tài năng của mình, thì hãy dùng một chén trà ngon nhé, và để những tiếng vang ấy nghỉ ngơi, chỉ để một vài thức giấc, để em được sống.

3. Nói về các cô gái rơi vào cuộc sống của thân xác, xem ảnh nude có phải là xấu? Khi ta ko chỉ đơn thuần tìm thỏa mãn đôi mắt và trí tò mò, mà cái ta đi tìm là để hiểu sự thật, để thấy nỗi đau của các cô gái nhẹ lòng bẫy bởi những kẻ buôn người, để rồi ko còn tin vào nhân từ, không còn tin vào vẻ đẹp của cánh bướm tự do
Nên, không phải lối sống nào là tốt hay xấu, mà đó có phải là cuộc sống mà ta mong muốn?

Vậy em ước cuộc đời mình như thế nào? Em sẽ là người thế nào?

4. Khi nào muốn 888, về bất kỳ điều gì, I’m always available, chỉ cần con cho chú xơi miếng bánh và chén trà là tuyệt rồi ^^

Tết vui, nhé