To all JECers

I had a strange feeling today… as the last of the JEC season is over. A little farewell in a little strange yet enjoyable way ^^

To all my so-called students, only some names I can remember but all faces are recalled, I would love to call you friends instead. It is seen that I am teaching you, yet a lot I have actually learned, from you, each and every one of you.

Some have improved so quickly, too quickly. Some have shown talents really impressive. Some have good sense of humor and abundant creativity. Some have shown wisdom in speeches. Say, then, who is the student?

Your smile, your livelihood, and your friendliness have cheered my heart. Just wanna say how grateful and how much I appreciate our friendship and the sweet memories we had together. You’re my pride.

I wish you all happiness all along the path of life. :)

As a tradition, a funny story ^^

CAN I WAIT?
A lady visited a house and asked the old man
- Is your wife home?
- No
- Can I wait for her?
- Sure
After 2 hours, she got impatient and asked
- Sir? When do you think your wife will be back?
- I don’t know
- Where is she now?
- She’s still in her grave, 10 years ago

Chút mơ: âm nhạc, tiếng hát và luyện giọng

Có bạn từng hỏi: cậu thích hát không?
Tớ bảo: khi tài sản vuột mất, khi tiếng tăm đi vào trong đêm,  những gì thân quen chẳng còn, khi một chốc nữa là hơi thở cuối đời, tớ nghĩ, tớ sẽ thích cất một tiếng hát, một bước chân xoay, một nụ cười…

âm nhạc… tuổi thơ…

Từ bé thích hát, và chỉ hát vậy thôi. Mẹ bảo, đi mẫu giáo về cứ nấp sau màn, chờ mẹ đến là nhảy ra như ca sĩ và bắt đầu hát. Còn nhớ, 8 tuổi, một đêm làng, khoảng năm 1992, tối tăm như thời ấy vốn vậy, rón rén theo chân anh họ, nghe nói anh ấy đi học hát. Ngoài cửa sổ, miệng nhép theo từng lời nói, tay theo từng động tác, chẳng còn sợ bóng tối bởi chẳng còn không gian hay thời gian, chỉ còn những lời hát, âm thanh và tiếng cười chung vui. Rồi lẻn theo lưng về cũng như lúc đi.

Đến nhà, dù sợ bị phát hiện học lén, nhưng bứt rứt, thì cứ hát, hát và hát. Mẹ ngạc nhiên, anh ngạc nhiên, và thế là khoe, và thế là được tuyển hát sân khấu. Tốp ca, đứng giữa, tay ôm hình Bác.

Từ trung học, điểm âm nhạc phần hát lúc nào cũng cao, chẳng phải vì giọng hay, mà vì học hết cả quyển trong khi mới bắt đầu học kỳ, nên nốt và nhịp chuẩn lắm. Mê nhất là bài Làng tôi, hỏi thầy phần lời những đoạn sau, thầy hứa lèo, nhớ tới giờ :D Chỉ lý thuyết là ẹ hết chỗ nói. Rồi được tuyển hát… tốp ca ở sở hay sao ấy.

Lớp 8, đứng trước lớp solo bài Donna donna, được 1 phần đầu, quên hết lời, bởi tính nhút nhát. Tuyển tập những bài hát tiếng Anh 7 băng cassette thuộc nằm lòng. Mân mê cái radio dò tìm nhạc, bất kỳ nước nào, tiếng nào, kệ, nhạc là được, cho đến khi chìm vào giấc say.

âm nhạc… bây giờ…

Hát chơi ở đại học, Saigon Guitar Club, Saigon English Community, Drink and Talk, conferences ở Ấn Độ, Nhật hay Malay… những tin nhắn dễ thương tìm đến. Có bạn bảo, giọng tớ không phải là rất hay, mà có cái cuốn hút lạ, vì, tớ đang hát. Ừ, chắc vậy thật. :D

tật

Không quan tâm tên, tuổi, tác giả, thể loại, chỉ hát vì thích bài ấy, vì cảm được từng lời của nó, vì muốn chia sẻ những lời ấy với người nghe, bằng tiếng ca, cùng chiếc guitar, bằng mọi cử chỉ. Dở, kệ, tớ có giỏi cái gì bao giờ đâu. Chỉ nghĩ, khi còn có người nghe, tớ còn hát, bằng cả tâm hồn. Khi chẳng còn ai muốn nghe, thì hát một mình, cả trong tâm tưởng.

ước…

Ước mình hát tốt hơn, ước hát ở Acoustic, lang thang ở mọi quán Sài Thành, rong chơi… Định tìm một nơi để luyện giọng, để xem điểm mạnh yếu của mình. Hầy, ở đâu hay nhỉ? Có người tập chung, luyến bè chung thì tuyệt ^^

đẹp trong mình, đẹp trong ta

Tạp bút – Saigon Guitar Club, đêm trăng

Hát cùng Saigon Guitar Club, 2 ngày. Có điên lắm không, khi bỏ dở dang vài chuyện, chỉ để được phí thời gian
phí thời gian cho một cái yêu
yêu ca hát

là giấc mơ thơ be bé vẹn toàn
kẻ lữ hành vỡ tiếng cười bên sông cùng người
đôi chân sẽ lại bước

Chút trống vắng – Vẹn toàn – Thôi
Ơ… vịt lộn xào me… chậc
Lạ, cũng gặp dân Đông Phương học dại mê đờn ca

Trăng trong, lòng yên
Một sao sáng
Cơn gió luồn vào những ngôi nhà phố
Mơ màng

Dẫu lời chẳng tìm nhau nữa, chuyện buồn vui của đời, của nhau
Nhưng tiếng nhạc say

Gửi lời cảm tạ những con tim SGC
Nhiều may mắn
Nhé!

Facebook: http://www.facebook.com/inrajaka#!/notes/inra-jaka/tap-but-saigon-guitar-club-dem-trang/10150272312055591

Tag cuộc đời

Bị nhóc Kim Long Nguyen tag, thường hem chơi, nhưng bữa nay liều phát :D

http://www.facebook.com/note.php?note_id=386322794221

Bạn nào định viết thì comment link để mình dễ tìm đọc

Bạn nào thích chơi thì tự tag vào bài này nhé ^^

(*-. 10 điều muốn nỏi với 10 người khác .-*)

1. Cha: cảm ơn cha đã luôn tin đứa con hoang dại của cha, cha tự hào vì con ngay cả khi con chưa làm được gì nên hồn, ngoài đôi chân đi hoang bẩm sinh. Một cánh cửa sắp mở toang, để cha không còn là cha của con nữa, và khi đó, cha mãi là người cha của con, thông thái, mạnh mẽ và vô tư.

2. Mẹ: cảm ơn mẹ đã cho con bài học về sự chịu đựng và tình yêu bao la. Những trái tim non trẻ ham những cánh đồng xanh, những tiếng dế trưa ẩn nấp trong cánh đồng khô, những dãy núi xa luôn muốn xa rời vòng tay ấm từng ngày nuôi nấng lo âu. Mẹ đừng buồn nhiều nhé, chúng con yêu mẹ, ước mang tình yêu mẹ ban tặng cho đời.

3. Chị Haly, anh Parăng, em Jaya, em Jakha:

Cảm ơn chị những lo lắng từ hơi thở đầu tiên em, những tự hào chị tám về chuyến đi xa của em

Cảm ơn anh những chăm chút cho bước chân đầu đời em với những bài học đầu tiên về kỷ luật và bao dung, và xin lỗi anh nhé trong thời gian rất dài đôi chân nhỏ bé này đã thách thức sự kiên nhẫn của anh,

Xin lỗi Jaya và Jakha nhé, những lúc anh mất bình tĩnh và đánh 2 đứa đau, dù anh cũng đau hơn nhiều lần sau đó, anh mong những điều anh nói các em có thể gom nhặt đôi lời cho hành trang của mình, và cảm cơn các em nhiều nhé, những lúc các em chạm vào anh dù anh luôn đánh/đạp/đẩy ra để các em được độc lập hơn, anh lại thấy niềm vui tràn đầy, cố lên các em nhé, cho mình sâu sắc – vững chãi – độc lập hơn như những đứa con trai Cham, đi tìm niềm vui cuộc đời, và vỡ những tiếng cười vang dù cuộc đời có đôi chông gai

4. Vợ: chưa biết em là ai, chờ ngày ta gặp nhau nhé, để yêu, để sống cho nhau, để chờ nhau những lúc muộn, chăm sóc nhau những khi đau yếu, để kể cho nhau nghe những vui buồn của đời, để trọn vẹn anh, trọn vẹn em khi ta là cha, là mẹ, chăm lo vui đùa cùng đàn con có thể mang gen đi hoang của bố, cho nhau đôi bàn tay ấm, từ khi còn êm ái dịu dàng em đến khi đôi mắt lịm đi cho hơi thở cuối cùng. Cùng nhau, ta đi gặp cuộc đời nhé!

5. Đồng tộc Cham: lạ nhỉ khi chúng ta sinh ra trong trang sử này, chúng ta đã mất nhiều, đã đau nhiều, nhưng chiếc lá rơi đi, ta tìm lại và xót xa, hay nhìn cho những mầm xanh trong ánh nắng? Cham với Jaka vẫn còn nhiều bí mật, vẫn là một tình yêu trải dài đến vô tận, quên đi những giận hờn, những trái biệt, đổ về một dòng sông lớn đi ra biển, và tiếp tục cuộc hành hương – hành trình lịch sử, adei xa-ai mik wa nhé!

6. Bạn bè: xin lỗi các bạn nhé, khi Jaka này lắm lúc thật khó đoán, lắm lúc hứa nhưng đôi chân hắn lại làm hắn thất hứa, lắm lúc nói điều mình biết và các bạn thấy thật khó hiểu, và cảm ơn các bạn cho những bài học cuộc đời nhé, những quan tâm thân tình, những cuộc trò chuyện rất lạ, những lúc khóc cùng nhau bất kể đêm ngày sông bể góc phố khi ta chẳng còn hề quen biết trước đấy, ừ, thì kệ, khi còn quan tâm đến nhau, thì dù bạn cười, khóc, nổi giận, tan nát lòng, mình sẽ còn lắng nghe, và sẽ còn trò chuyện cho nó vơi đi, để lại đc thấy khuôn mặt bạn bừng nắng

7. Việt Nam: nếu là thủ tướng, mình ước được đi khắp chốn, cùng chính phủ như bạn bè, để chia bùi xẻ ngọt với chúng dân ở nơi xa nhất, biển xa, rừng thẳm hay chốn tối tăm của thành thị, để giúp họ điều họ chẳng dám nói, để giúp họ bước đi khỏi những cơ cực oan trái của đời, để đất nước thoát khỏi sợ hãi và thói quen của chiến tranh, để nhà trường lại là ngôi nhà thứ 2, để trò lại kính thầy, thầy lại yêu trò và yêu nghề, để cha mẹ lại tin, để anh em lại gần bất kể giàu nghèo, để các dân tộc lại thương nhau và tò mò về bí ẩn của nhau, để đất nước yên bình và no ấm, để các chính trị gia các quốc gia tìm học, học thành human kind – những con người sống tử tế

8. Thế giới: chao ôi, ước chi thế giới bình tĩnh chút nhỉ, để nghĩ cho nhau, sống cho nhau, thì dù chúng ta hoang dại theo những cách rất riêng, thế giới chẳng còn khóc than nữa… thôi thì, cứ để Jaka này cùng khóc cười, chia sẻ những thông điệp nho nhỏ, và một chút ước mơ, một tí hoạt động cho nó đẹp hơn, nhé

9. Jaka: cậu là một bí ẩn, tớ chưa thể nào hiểu được tất thảy những suy tư, những giấc mơ, ước mơ, những thế giới mà cậu cảm nhận, ầy ầy, cậu vẫn là một bí ẩn… chúc may cho những cuộc hành trình, cậu bé nhé

10. Những bí ẩn: hãy chờ nhé, ta đi tìm ngươi

(*-. 9 điều về bản thân .-*)

  1. Yêu nghệ thuật
  2. Yêu tự nhiên
  3. Yêu con người, dù hành động và lời nói của họ đôi lúc chẳng là điều họ thực mong muốn
  4. Yêu các loài vật
  5. Thích những trải nghiệm của thay đổi, ngay cả thay đổi tên của mình
  6. Thích thử thách, như tắm nước lạnh buốt ở Hokkaido (may mà chẳng đổ bệnh)
  7. Thích suy tư, tưởng tượng, và thích thôi suy tư hay tưởng tượng
  8. Thích sáng tạo, tìm tòi
  9. Và thích những điều đơn giản, vì rồi, mọi thứ thật đơn giản

(*-. 8 thứ có thể chiếm trọn tim mình .-*)

  1. Tiếng hát
  2. Tiếng nhạc
  3. Tiếng biển
  4. Tiếng cười
  5. Giấc mơ xưa
  6. Tri thức, những lời hay
  7. Con người
  8. Khác…

(*-.7 điều nghĩ về nhiều nhất.-*)

  1. Điều mình sẽ nghĩ tiếp theo là gì nhỉ?
  2. Mình là ai?
  3. Mình sẽ làm điều gì trước trong cả trăm kế hoạch vạch ra của đời? Dù đời chẳng thể vào vạch kế hoạch đc ^^
  4. Thiền/trà thôi
  5. Thôi, đến lúc từ bỏ cái tôi rồi
  6. Chết, mình lại bỏ quên cái gì đó rồi
  7. Nói những gì mình thực sự nghĩ, sống những gì mình thực sự muốn, dẫu lắm lúc phiền mà. Mà, không biết người ta có buồn mình ko nhỉ?

(*-.6 điều thg` làm trước lúc lên jường.-*)

  1. Game
  2. Viết bài
  3. Suy tư
  4. Guitar
  5. Ngắm mảnh vườn nhỏ, hẹn chào sớm mai
  6. Cười

(*-.5 người muốn gặp nhất mỗi ngày.-*)

  1. Jaka
  2. Người đang buồn, tủi, giận
  3. Người đang muốn bàn luận
  4. Người đang muốn tìm làm người
  5. Người sống như là mình muốn

(*-.4 người nổi tiếng tôi thích nhất.-*)

  1. Gandhi
  2. Phật
  3. Jesus
  4. Bob Dylan

(*-.3 thứ đang mặc/đeo/mang trên người.-*)

  1. Quần đùi
  2. Áo thun
  3. Cột tóc

(*-.2 điều muốn làm trước khi qua đời.-*)

  1. Cho đi tất cả những gì mình đang có
  2. Mỉm cười

Link facebook: http://www.facebook.com/note.php?saved&&suggest&note_id=10150168964095591

<Photo 1>

<Photo 2><Photo 3>

Cái đẹp của cho và tiếp nhận

Mấy ngày bị thủy đậu, cũng không ít bạn nhắn tin gọi điện hỏi thăm. Tính tình bé giờ vẫn hay từ chối sự quan tâm, nhận, mà chỉ lấy cho đi làm thích thú. Sinh nhật, các ngày lễ, làm và né tránh lời cảm ơn, đa tạ, các hoạt động xã hội xưa nay…

“Jaka, you worked hard, but you never do something for yourself. You have to learn how to celebrate for just you.” Một câu chia sẻ thân tình của một anh chuyên tổ chức event về các giá trị ở Ấn Độ, African Lounge 2.
Vẫn biết có gì không ổn, vẫn chưa ngộ ra, cho đến hôm nay… 2 cuộc gọi từ các bạn Cham

ABC: Anh đã khỏe chưa?
Jaka: À, ờ, anh vẫn còn sống

ABC: Mai tụi em tới thăm nhé?
Jaka: Thăm? Hả?

ABC: Dạ
Jaka: Thôi, lỡ lây, mà anh trông chẳng vui tí nào, như đóng phim ma mà quên xóa hóa trang vậy

ABC: Không sao, tụi em bị rồi mà, ABC2 chích rồi
Jaka: Ờ. Nghe nói chích cũng có thể bị lại, phiền lắm

ABC: Những gì anh làm cho sinh viên tụi em và cho Chăm 6 năm qua còn chưa phiền, thì bệnh này đâu có gì
Jaka: À, vậy tụi em qua giờ nào báo anh heng

Ngồi, rồi đi một vòng. Bỗng ngộ ra. Thích nhất cái cảm giác suy tư và thực sự hiểu/ngộ ra một điều gì đó. Nó tạo một dòng năng lượng mạnh trong ta. Thực ra, trốn tránh những điều ấy làm gì?
Sinh nhật mẹ, hay mẹ bệnh, thì ngồi cả ngày hì hục cho một bữa tiệc đẹp, hay cả vài ngày kế bên giường bệnh, sẽ chẳng phải là thỏa lòng lắm sao?
Cho cả mẹ, và cho con
Cho cả người cho, và người nhận
Cho tình yêu lớn lên
Cho sáng tạo được chắp cánh
Cho niềm vui được lan tỏa

Còn ta chối từ bấy lâu, chẳng phải đã thôi không cho bao nhiêu hạt mầm thôi thành cây lá rồi sao…
Ừ nhỉ ^^
Shall we celecrate, for you, and for us :D

Tin vui – đi Nhật và cập nhật tình hình thủy đậu

Chắc có bạn từng nghe mình kể về mong ước 5 nước trên thế giới mà mình mong ước: Campuchia, Thái Lan, Indonesia, Nhật, Ấn Độ. Cam, Thái, Ấn đã đi, và bỗng năm nay được đi đến 2 lần. Lần 1 đầu tháng 1.4-13.4, là cuộc gặp gỡ các bạn trẻ (<30) các nước về bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, những người đã từng mang lại những thay đổi, ở VN họ chỉ chọn 1 người. Lần 2 đầu tháng 5 – giữa tháng 7, làm intern cho Japan Initiatives of Change, nghe nói sẽ được trò chuyện với cháu của Mahatma Gandi. Sẽ hỏi ngài điều gì nhỉ?

Thủy đậu:
Ầy, cái bạn này, cứ tưởng bạn í hiền, ai dè, mới 3 ngày mà đã leo khắp người, môi miệng họng mắt mặt tóc, nách thân tay, bạn í còn đi xuống cả khu vực cấm địa và xâm nhập vào kho chứa đạn dược, súng và thuốc nổ nữa. Này, tớ cho cậu biết nhé, rằng tớ vẫn còn mong có 2 nhóc chạy lăng quăng trong nhà hét toáng lên: Ba, làm bò cho con cỡi. Rồi chúng sẽ vừa cười vừa chạy biến đi mất, vì biết thế nào ba chúng cũng đè chúng ra và cỡi lên chúng trước.

Bệnh này khá là thú vị, mấy cái nốt trông bóng đẹp, có điều là dễ mệt, nên chẳng làm gì được lâu. Rất dễ ăn gió, và ngứa. Tự chăm sóc tốt thì chẳng bị sốt được. Khi nào biết sắp sốt thì nằm yên, kín gió, giữ ấm, thở đều, uống chanh, ăn cháo, đừng suy nghĩ nhiều, là nó tự qua nguy cơ sốt.

ABC: Bạn cho biết cảm nghĩ khi bị thủy đậu?
Jaka: 1000 con kiến cắn khắp người trong 5 ngày nhưng ko được gãi dưới mọi hình thức

Sáng nay, rờ tai thấy các nốt mới dậy xẹp mất, vui. Thế là xong thời kỳ phát rồi, sáng ngày thứ 5, thế cũng nhanh. Ráng giữ sức, vệ sinh, chắc sẽ sớm quậy mọi người thôi ^^ (chắc cũng tuần nữa)

Điểm danh vườn cây

Hôm nay ra Miếu Nổi chơi cùng bạn, bỗng tìm thấy mớ hỗn độn sứ bị chặt bỏ bên bờ sông, vài cành vẫn còn hoa. Tò mò tìm, và mang về 2 cành có thể bỏ chậu, hy vọng chúng sẽ chóng tạo rễ và thành cây.
Hoa Champa, người Chăm nào cũng mong có một trong nhà. Với mình, hương thơm và hình dáng trở thành một kỷ niệm đẹp, từ thời gia đình công tác ở Viện Nghiên cứu Đông Nam Á năm 1993.
1. 11 cây khổ qua, 4 quả non và 3 bông sẽ thành quả. Mẹ đã hái 2 đợt lá và 1 trái chưa kịp già ^^ đối tượng chính của ong mật
2. 2 cây me đang lớn, 4 đợt ăn lá
3. Một đám rau muống đang lên. Chắc chỉ trồng một đợt cho vui, rau muống rẻ mà
4. 4 cây hướng dương
5. 6 cây cà, nhú đc 1 quả be bé
6. 1 bông hồng đã qua 1 đợt hoa, nhưng ko thích bứt bỏ
7. 3 tigôn đang lên
8. 1 cây leo, hoa như cái loa kèn, chả bít tên ^^
9. 2 cây cảnh khác, đang định thay thế bằng cây ăn quả – lá
10. 3 mầm mướp hương đang lên
11. Vô khối mầm ớt đang lên
12. Rau càng cua đang phát triển về số và lượng
13. 3 cây lựu mới đem ở quê vào, chắc 3 tháng sau sẽ cho quả
14. 2 nhánh thanh long nhặt dọc đường, chắc 1 sống, 1 làm phân cho kẻ kia :D
15. Hạt keo đang lên
16. 1 loại dây leo lá nhỏ
17. Đã gieo mầm hạt ngò
18. Rau thơm đang lên 1 đám
19. Rau tía tô đang lên 1 đám\
20. Bứt 1 nhành bông giấy, đang ươm, chưa thấy có tín hiệu sống sót
22. 2 mầm đậu leo đã lên, ngày xưa đã từng trồng… nhớ khi bé và mảnh vườn 1m2
23. 3 chậu lan, chả biết làm gì với cái loài rễ khô queo này
24. 4 dừa cảnh, định mua thêm để tạo bóng mát cho các cây bé ko chịu được nhiệt càng nóng của ông trời
25. Một số loài chưa xác định được danh tính khác, và dự định sẽ gia tăng dân số và diện tích, xây dựng một khuôn viên xanh be bé để mời bạn bè làm buổi trà chiều gió mát. 5 tháng sau nhé ^^
Tận dụng 1 cái bàn làm thành 2 ô đổ đất. Có 5 chậu nhựa.
Ai thích trao đổi mầm hay muốn hiến tặng mầm thì cứ hú :D

Bé Du – một cái nhìn

Nằm viện 5 tuần, mổ 5 lần, cho em. Chắc là đau lắm nhỉ. Bé cứ đau đớn miên man vậy. Chỉ biết là gia đình rất nghèo, em gái phải bỏ học đi làm thuê, cái nghề mà bất kỳ người Chăm nào cũng nghĩ ngay ra khi gặp khó. Thế cứ kêu gọi những tấm lòng thôi. Được chút đỉnh cho gia đình bé gánh bớt nặng.

Chẳng đủ tiền nên phải chờ lâu, chẳng nỡ cắt chân con mình. Mà hoại tử cao quá nên phải cưa.
Ừ… đành vậy. Tối nay em về, ghé thăm chơi.

Nhỏ bé, cười rất xinh, khuôn mặt hiền, môi lại rất Chăm. Dáng người chân chất quen thuộc. Lâu rồi, mình quên dáng hình đó rồi chăng? Bé như đã giúp nó hồi sinh lại trong mình.

Jaka: Em có bao giờ ước mơ mình sẽ là gì trong tương lai?
Du: Em nghĩ chỉ cần mình cố gắng học, mình sẽ làm được điều mình muốn

Jaka: À, ý anh là về nghề nghiệp ấy
Du: Em muốn là giáo viên Ngữ văn lớp 9

Jaka: Ừ. Em mất cái chân ấy rồi, em thấy thế nào
Du: Em thấy bình thường thôi. Em còn nhớ chữ Chăm đấy

Jaka: Ồ, thế à
Du: Hồi tiểu học em là học sinh giỏi tiếng Chăm mà

Ngồi cạnh em mà nghĩ, ừ, lần đầu em vào Sài Gòn mà để lại cái chân, kỷ niệm này chắc chẳng quên. Em chẳng khóc, hay buồn. Em chẳng thay đổi thực tế, em chỉ nhìn vào một thực tế khác, rằng có anh Jaka em hay thấy trên sân khấu làng đang ngồi đây, rằng em vẫn còn sống cùng mẹ và gia đình, rằng các anh chị em Chăm ở Sài Gòn đã hết lòng Chăm sóc em… những thực tế đã làm em mỉm cười thật tươi.

Tự hứa lòng sẽ cố gắng hơn, vì anh đã được may gặp em.
Du gửi lời cảm ơn đến các anh chị đã hảo tâm, nhé
————————————————————
Bài viết về bé lúc đang nằm viện

http://inrajaka.com/2010/01/hay-giup-cho-em-co-th%E1%BB%83-di-d%C6%B0%E1%BB%A3c/

Chết. Di chúc.

28.4.2006 ĐH KHXHNV, Lớp ĐNA02
Những ngày này, thân thể yếu dần. Dễ lạnh, mau buồn ngủ, mệt mỏi, ko có sức lực gì cả. Hôm nay có cảm giác như, mình sắp lìa đời. Bỗng nhiên bật cười. Mà nếu vậy thật thì sao nhỉ?

Vậy chắc phải viết di chúc thôi ^^
Nếu tớ chết, chỉ mong thân mình sẽ được thiêu ở quê hương.
Không chôn chiếc gì cho cực người ở lại.
Nếu ko ai than khóc thì tuyệt, cứ nhậu nhẹt kể về những vui buồn là đc rồi.

Tớ chẳng có tài sản vật chất gì cả. Tài sản duy nhất tớ nghĩ tớ có đc là những ý tưởng, tư tưởng, lối sống đã giúp cho vài người đc thỏa lòng những lúc buồn bã, một vài người với ý định tự sát phải cười nắc nẻ, vài người lạc được thấy đc lối đi…

Mong sao nó sẽ tiếp tục đc truyền đi, những niềm vui, cái mối quan hệ vô tư ấy.

Nếu mình chết thật thì sao nhỉ :D
Ừ. Vậy đi. Hờn giận làm chi, có gì là to tát lắm đâu, cứ đùa vui cho thỏa chí nhé. ^^


Chơi game… đi tìm

Vẫn tin rằng mỗi con người là một câu chuyện thật lạ. Có vẻ chúng giống nhau, nhưng chẳng phải.

Bạn nghĩ thế nào về một đứa nhóc cả ngày đi chơi điện tử (game), quên đi chợ, quên nấu ăn, quên giặt giũ học hành, quên ăn, quên ngủ, quên đón em chờ ở nhà trẻ, ngay cả tiền học thêm 2 tháng cũng đổ vào đấy? Tệ nhỉ.

Dạo gần đây bỗng rơi vào cảm giác, thế nào nhỉ, vô cảm. Vô cảm vô cảm vô cảm vô cảm vÔ. ^^
Thế là lại muốn đi tìm, tìm về thế giới thân quen, của đam mê, tìm tòi. Vì, nếu ko hiểu đc vì sao ta đau đớn, giận dữ, hờn ghét, mất ngủ, chúng sẽ quay lại, và ta vẫn mãi băn khoăn…

người ta tìm hiểu người khác, tìm hiểu thế giới nào khác xa lạ, sao ko tìm hiểu ta và thế giới của ta?

12 ngày chơi game liên tục, ngày đêm, ko làm gì khác cả. Phiền phức cho gia đình và những bạn mình đang có hẹn. Đôi lúc cảm thấy khó chịu, mà, phiền phức bây giờ ko bằng phiền phức cho bao nhiêu tháng/năm sau nữa với một cuộc sống ko chút nhiệt huyết, say mê, cảm xúc.

Và viết ra:
1.  Xưa nay vốn chẳng quan tâm đến vật chất, danh vọng, chỉ muốn giải mã bí mật: một tiếng hát rất lạ trong giấc mơ, người đàn ông đôi chân trần rong ruổi trong nắng gió, cảm xúc khi mọi thứ đều thật đẹp. Được bao nhiêu đấy, là đã xong chuyến hành trình cuộc đời
2.  Sẵn sàng phá bỏ những gì mình làm để bắt đầu lại, mặc dù phải mất lâu để làm lại. Muốn xóa blog :D và nhấn nút reset bản thân
3. Muốn là một người luôn vui vẻ, luôn rộng lượng và sáng tạo
4. Khi ta nói ta có tất cả, ko phải là ta có tất cả, là ta có những gì ta muốn vậy thôi
5. 25 tuổi, đã 1/3 cuộc đời rồi sao?
6. Thương dân tộc Chăm biết bao. Chỉ muốn bỏ mọi thứ và về quê cùng họ
7. Dù bạn muốn hay ko, cuộc sống của bạn cũng là của những người xung quanh bạn và của cả dân tộc
8. Xấu hổ nhìn lại mình, đôi lúc, ta đã thành biếng lười, vô tâm… sao ko dùng thân mình cho bao người còn cần đến nó?
9.  Tôi đã đi xa, nhưng biết thật ít ỏi. Và mong, cho đi tất cả những gì mình đc biết
10. Muốn hoàn thiện, luôn hoàn thiện, lời nói, hành động, tri thức, thân thể, muốn giỏi giang, hiền lành, tốt bụng
11. Nhìn thấy con người rõ hơn
12. Thấy thân thể mình ko là trí óc. Chúng tách biệt hẳn ra. Đôi lúc trí óc đã sẵn sàng, nhưng thân thể lại cứ ì ra, và ngược lại. Đâu là sự hòa hợp hoàn hảo?
13. Gần 40 dự án to nhỏ muốn và/có thể làm, và ko thấy mình hoàn thành bất kỳ việc gì cả. Con số 0.
14. Muốn xin lỗi mọi người vì những lần lỗi hẹn
15. Và làm những gì mình muốn. Thế thôi.

Bằng cách chơi game ư? Ừ, cuộc sống cũng quái mà ^^

Ôi Jaka Jaka Jaka