Tội ta. Tội người

Status

“- Anh ơi, hôm nay em bị người ta đánh. Em đau lắm. Anh hãy nói gì đi để em không khóc nữa.

Jaka: Hãy khóc vì mình đã sai. Người ta làm sai thì không là lý do để khóc đâu. Dũng cảm lên nhé. :)

- Bây giờ em thấy khá hơn rồi. Thấy vui và may mắn. Cuộc sống thật là thú vị làm sao.”
6.6.2012

Miên man…

Chẳng phải gọi, những dòng ý nghĩ mải chảy về

Trở về ngôi nhà, vắng tanh, tạnh, nóng, cái nóng làm khô cuống họng, khô cả người dẫu nước uống nhiều đến đâu. Tưới cây cho vườn. Bỗng thèm một mảnh đất xa, dẫu không người, dẫu nắng cháy da, chỉ cần có đất, và nước.

Mình sẽ trồng cây, xây chòi, và cứ thế, làm nhà, một cái ao bé, một chú cún ngoan, một lũ mèo hoang, vài con gà chăm vườn và đãi bạn.
Và cần có em. Continue reading

JEC. Hoàng tử. Học.

Tối, mưa nhẹ, se se lạnh.

Jaka English Course 22 (JEC22) đã đến buổi thứ 7/8, mọi người có mặt đông đủ. Chớm nghĩ, hôm nay sẽ như mọi ngày, nhưng lại khác đi rất nhiều. Tất cả đều đã tiến bộ hơn, khá toàn diện toàn bộ 18 kỹ năng đề ra. Một thắc mắc vẫn chưa tìm được lời đáp: Điều gì đã thực sự mang lại thay đổi lớn đó chỉ trong thời gian ngắn như thế? Khóa JEC là 8 buổi, gần như 3 tuần, có những trường hợp tiến bộ nhanh đầy bí ẩn.

Chỉ biết, có khi là sự rèn luyện chăm chỉ theo đúng phương pháp đề ra, có khi là vượt qua được nỗi sợ hãi, e ngại để thực sự thể hiện đúng với khả năng vốn có của mình, hoặc cả 2. Nhưng vẫn còn mong tìm một cái gì đó khác. Có không? Continue reading

Dắt cụ già qua đường. Đôi ý nghĩ

Đang đọc quyển The mind map book của Tony, vẩn vơ trước một ngôi trường. Nắng ấm. Nóng. Đàng xa một cụ già đang tìm cách băng qua đường. Một hồi rất lâu trông qua nhìn lại, những con người vẫn chẳng ai dừng hay chậm lại cho bà qua. Trẻ, trung, Honda Su sang hèn, tất cả hầu đều chẳng nhìn thấy cụ. Đường vắng hơn, chần chừ, rồi cụ dục tốc cắm cụi chạy qua. Thương cụ quá. Mà một hình ảnh chợt lóe lên, chúng ta đang ở thời đại văn minh hơn rất nhiều rồi, sao trông như thời chiến, mặc thân ai nấy lo, cái chạy như chạy giặc trong các video chiến tranh vẫn hay xem hàng năm.

Sao mình đôi lúc cũng vô tình, chẳng có được cái dũng chí mạnh dạn đỡ các cụ qua khi mình có thể?

Một cụ già đang bước tới gần. Cụ trông qua đường, tay chiếc giỏ chợ và cây trái. À, là cái chùa đang Vu Lan. Cụ lại nhìn quanh, cái nhìn và cái sợ hãi những tiếng gầm rú, như trẻ thơ lần đầu bước ra cánh cổng của ngôi nhà, hay những người nhà quê lần đầu lên phố. Xa, gần, chẳng ai nhìn thấy… Hay ta không muốn thấy? Để lẩn tránh cái áy náy đẹp đẽ tìm đường thoát ra khỏi cái vỏ trở thành cứng chắc?

Cất quyển sách, khóa xe, bước tới thật nhanh, đến thật nhẹ nhàng, nắm cánh tay gầy, cánh tay nhẹ và dịu dàng. “Ôi cảm ơn cậu.” Hai bà cháu bước sang, những chiếc xe rẽ ngang, bé hay to. Đến nơi, bà nói cái gì đó cho cháu nó nghe, êm dịu quá đến chẳng nghe được. Những tiếng ầm ĩ của xe cộ làm cháu tiếc ngẩn ngơ. Dáng bà bước đi, dừng lại nơi cổng chùa, bà vịn vào chiếc song nhìn vào rất lâu… Rất lâu…

Cháu cũng cảm ơn bà, mang chút đẹp cho thế giới ngày nay cháu đang sống.

Tự do và phản ứng

Nhật ký 3.2005

Có vẻ thành phố này đang cần tự do hơn, nói đúng hơn, là các bạn trẻ Sài Gòn. Họ có thể nói về nó, hay tìm cách thể hiện nó qua lời nói hành động của mình, cha mẹ khuyên gì, thôi kệ, miễn mình là “kul” là ô-kê.

Lần đầu đến vũ trường, để biết nó là cái gì. Một chốn đông người, âm thanh vượt ngưỡng thưởng thức, và, vẫn một câu hỏi thôi thúc… họ đến làm gì?

Một ông to, tay chai rượu đắt tiền, quanh các cô gái còn trẻ
Một cô trẻ, mắt nhìn quanh, mất hết ngượng ngùng sau 1 chai bia và hàng loạt thôi thúc khiêu khích của đám bạn, lạc vào đám đông nhảy nhót
2 cậu trẻ, lướt giữa những cô gái say nhảy múa, những cú chạm cố tình vô ý, cười cợt
Một cô gái trang phục chỉ là 1/2 đồ lửng mình hay bận ở nhà, “anh muốn em không?” nhận được một cái nhìn tò mò, ái ngại, cô ấy buột một tiếng chửi thề và đi tìm cơ hội bạn tình khác
Một DJ trông hoan hỉ giữa làn khói thuốc đám đông phả lên, nhìn xuyên thấu làn khói ấy, những tiếng âm chát chúa ấy, những lời nói toan đê mê ấy, là một đôi mắt không xúc cảm, không mảy may xúc động khi lời nói vươn ra, khi chuyển đổi làn nhạc
Bảo vệ tìm vẻ hung tợn

Họ đến làm gì? Họ đi tìm gì?

Ta hay bàn về tự do, muốn tự do. Nhưng tự do đó thực sự là gì? Mẹ mắng một câu, bỏ nhà ra đi, lang thang làm điều mình thích, là tự do?
Người mình yêu nhất rời bỏ, vì giận, hay tin yêu đánh mất, thành yêu bất kỳ ai, nói – làm bất kỳ điều gì với họ, là tự do?
Ăn vận phóng khoáng, nhưng đôi mắt luôn đi tìm những ánh mắt khác mình, luôn tìm nghe lời bình phẩm về mình, là tự do?
Vượt đèn đỏ, lạng xe, chở 4, tốc độ 130, nổ máy tành tạch phố đang say trưa, xì gà, và cười nói về chiếc mô-tô phân khối lớn, về những gì mình đã làm, là tự do?

Hay đó chỉ là.
Một sự phản ứng.
Là một bước chân xa hơn, khỏi bến bờ tự do.

Ung dung, vô tư lự
Không gì xô, hay đẩy
Chỉ là, như mình là…
Mỉm cười trông làn gió lướt qua kẽ lá.

Tạ lỗi. Ta đi. Tu

là rời xa cái náo loạn
bình tâm.thế thôi

Mệt mỏi, cái mệt mỏi ko nằm ở cơ bắp, nhưng đâu đó. Không còn cảm thấy thích cái gì cả. Mọi thứ nặng nề, vô cảm. Không ham muốn sáng tạo, cái hân hoan chào đón ngày mới cũng tan. Cảm giác này lại trở về, như báo hiệu cho một cái gì đó sắp đến.

Trước nay, mỗi lần như vậy là mỗi lần đi đâu đó, tắt điện thoại, rời xa cái PC, im lặng trong vài ngày, nghỉ ngơi, chiêm nghiệm… Rồi lại tưng bừng, trở về với những dự định, những kế hoạch dang dở.

Nhưng lần này, có gì khác? Khi bé, có cảm giác ta càng lớn càng có nhiều điều phải làm vì người khác, gọi là trách nhiệm ấy mà. Lần này, nó

mông lung, với cảm giác mình chưa làm được gì cả
chả là gì cả, dù rốt cục, ta chả là gì cả

Nghĩ, luôn là giới hạn, thì thôi vẽ ra vậy. Sao ta lại mệt thế này?
Kế hoạch Thư viện 1000 dang dở
Kế hoạch VNIC dang dở
Vườn nhà
Câu lạc bộ, nhóm: Trà Việt, Vietcoach, Coupii, Saigon Toastmasters, Young Translators
Jaka English Club, Jaka Guitar Course, Jaka English Course dang dở
Jaka Online Shop, Jaka Cafe
Tiếng Cham
Tri thức văn hóa lịch sử tôn giáo phong tục Cham
Viết sách. Font Cham mới
Thiết kế trang phục cho mình, cho Cham
Làm web Gilaipraung, web mẹ, web ba, web mình, coupiivn
Kinh doanh gia đình: xưởng, khách hàng, sản phẩm, catalogue, brochure
Những dự án nghiên cứu có thể làm cùng ba
Hay những dự án riêng, cho văn hóa, cho kinh tế các nơi cơ khổ, cho môi trường, giáo dục
Kế hoạch đi Indonesia, đi Úc, đi Thụy Sĩ…
Cả đàn, hát cũng đang
Dang
Dở

Không thể tiếp tục thế này. Hàng chục lời hứa cứ lơ lửng, rơi vào không trung, vỡ tan. Nhìn vào những cuộc đời ta có thể giúp được. Nhìn vào phận người ta có thể làm sáng hơn. Tiếc, ray rứt, thấy những chú chim Tao Đàn tìm thoát khỏi cái lồng bé tỏn còn ý nghĩa hơn một Jaka ngồi đó. Vô tâm.

những cơn gió về, như tìm gọi ta, gọi ta đi
xa

Sẽ đi chứ? Hay lại hẹn… Đi đâu? Bao lâu?

Sẽ đi… không là 1 tuần nữa, 2 tháng, hay hơn. Sẽ không quay về, nếu chưa làm được nó. Nhớ, khi ham chơi mà không còn theo kịp trường lớp, đã nhốt mình học, học và học. Từ áp lực, trở thành say sưa, say sưa vỡ ra sảng khoái khi tìm hiểu được cái luật của các môn học, và khi hiểu, ta học mau chóng.

Tìm một ngôi nhà riêng, một nơi thanh vắng, có đất trồng, có thật nhiều cây, để mỗi ngày lại thức thật sớm nghe gió khẽ lay những chú chim chào nắng mới, thở một hơi thật sâu, tắm nước lạnh, rồi pha chén cà phê hay trà, một mảnh giấy bé và một cây viết vẩn vơ thơ ca. Đọc cái gì đó, suy tư về nó, và tự nấu bữa sáng, bắt đầu ngày mới…

ơi ý chí
sẽ chẳng về, khi chưa làm được những gì ta mong mỏi

Xin lỗi cha, mẹ
Xin lỗi các bạn ở các CLB nhé
Xin lỗi các thủy thủ gilaipraung.com
Xin lỗi cho những cái hẹn lở dở
Những hy vọng nhóm cho nhau, bỏ hoang

Ta đi, cho ta lại là ta
Thế nhé…

Nghề mới: hát

Ngại khi có người hỏi: Jaka, bạn làm nghề gì? Kể sao hết nhỉ, tour guide, tổ chức các sự kiện, CLB tiếng Anh, dạy phương pháp học tiếng Anh, tình nguyện, nghiên cứu, các công tác xã hội, bảo tồn văn hóa ngôn ngữ, personal coach, train các kỹ năng, thiết kế web… Giờ thêm cái nghề, hát.

Ôi, một trong những nghề đẹp nhất: đánh thức những tâm hồn ngái ngủ
lại rung động, lại nhạy bén với đời

Một bạn gọi, bảo rằng thích giọng và cách hát của mình, đi hát khai trương quán, ôm nguyên cả… xô đêm, mỗi CN. Không sao, thâu đêm tớ cũng chịu ^^ Dẫu ở tận Biên Hòa, nhưng với kẻ phiêu lưu du hành, khoảng cách đâu là điều đáng kể.

Hát chỉ toàn tiếng Anh. Trong đầu vang vẳng những ca khúc yêu thích: Puff the magic dragon, Slow dancing with the moon, Unchain my heart, Blowing in the wind, Blind Willie Mctell, Kingston Town, Jamaica farewell, Top of the world, Summer wine, Jambalaya, House of the rising sun, Those were the days, Stumblin’ in, Holiday, Daydream…

Chẳng biết sẽ chọn 5 bài nào. Thôi thì để cảm hứng chọn vậy.

Ừ, nghĩ cũng lạ. Mình cũng chả bao giờ nghĩ mình sẽ hát là nghề, chỉ là san sẻ niềm vui tiếng hát. Trong những giấc mơ, vẫn ước là một nghệ sĩ đạo diễn cả sân khấu. Ai biết được, một ngày, nhỉ…

Hôm nay ta vui…

Hát nhạc Trịnh Công Sơn

Ai bảo Trịnh Công Sơn đã mất, ông vẫn còn mải rong chơi giữa đời

Một người bạn rủ: anh Jaka, hát nhạc Trịnh nhé, cho chương trình tối thứ 7 đêm nhạc Trịnh ở quán. Thầm nghĩ, trời, nghe nhạc Trịnh từ bé, mà có thèm tập hát lần nào. Chương trình cũng gần, nhưng bản tính xưa nay sợ ít, ham thách thức cái mới nhiều nên chịu ngay. Với lại, ai dụ gì còn suy nghĩ, dụ hát là tình nguyện bị dụ liền. Ngày diễn sát nút mà chưa chọn được bài nào, nói chi là tập. Chưa chọn được, vì nhiều bài hay, rất hay, mà phải chọn nên chọn… đại 2 bài quen thuộc và yêu thích: Ca dao mẹ và Con mắt còn lại. Ngày lấy tông nhạc, vẫn còn chưa chọn được, lời nhạc còn bập bẹ dòm cái iPad, mất đi cái cảm. Và một cái tật cũ: ai chơi nhạc cho mình thì không cảm và hát được. Tính sao? Khi tập guitar thì chẳng còn kịp nữa, hay để cho cái chú gì ấy chơi luôn? Về nhà… băn khoăn, rồi chọn con đường mình vẫn hay chọn: dù hát dở, phải cảm được nó, không được lừa phỉnh bản thân. Và thế là ngồi mày mò các hợp âm của bài hát. Thử đi sửa lại, và chọn được cái âm điệu của mình. Thích thú, cái thích thú lâu rồi chưa gặp lại. Và tập hát Ca dao mẹ đầu tiên. Bỗng một chốc, nước mắt chảy ròng. Mênh mang. Buồn. Sâu lắng. Hình ảnh, hình tượng đẹp. Âm điệu du dương. Như tiếng thở than, trải lòng với cuộc đời tan thương. Tình yêu bao la mẹ, từ ngày con – một món quà quý nhất cuộc đời dành cho mẹ – chào đời đến lúc con ra đi, để mẹ phút giây bàng hoàng.

Ngày diễn

Sandal ướt, nên lười mang. Để chân không lên hát. Khán giả có vẻ ngạc nhiên, không chỉ vì đôi chân mà cả bộ dạng. Hát được 1/3 bài thì dàn nhạc bắt đầu… đệm theo. Ôi… cảnh này quen lắm, và không thích lắm, vì đã dặn trước là mình tự đàn mà. Đôi tay-cây đàn-tiếng hát sẽ phải đi sau trái tim này, dàn nhạc không cảm được nó và cái bướng bỉnh vô định của nó, nên sẽ trật nhịp. Những lúc muốn dừng lại cho tiếng nhạc ngân vang, chậm trái nhịp, như thở than, như thênh thang lòng mình, thì dàn nhạc lại bắt đầu đệm và dẫn dắt, cướp đi cái rung động hiếm hoi nghệ sĩ, làm mình xa rời tâm hồn nhạc của ông, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Dù có lời khen, lòng vẫn tiêng tiếc.

Con mắt còn lại

Bài hay, đẹp, đáng yêu, vừa buồn, vừa ngộ nghĩnh, vừa trung dung thong thả. Bắt đầu cất tiếng hát thì bất ngờ khán giả vỗ tay theo. Càng thích. Cả gian phòng như là một, không còn khán giả, ca sĩ, dàn nhạc, MC. Mà, bắt đầu trật nhịp chỗ, người chơi nhạc mới hát xong đoạn 2 thì đệm… chấm dứt bài hát, làm mình phải hát vào. Hờ, vui nhỉ ^^ Cuộc vui cũng tàn. Còn đọng lại những tiếng hát ngân vang rất riêng của mỗi người. Vui được biết họ, và hát cùng họ. Chờ mong những hội ngộ mới.

Viết cho em, thực tại, tương lai, biên giới, ước mơ

Ừ, anh đã nói với em rằng

đừng giới hạn đôi cánh mình, đừng giới hạn bầu trời mình, cứ cất cánh bay đi
Vì biên giới của nó chính là nơi mình dừng lại

Em bảo, thực tế anh và em, những người khác, rất khác nhau. Nhưng, thực tế là gì?
Là điều đang xảy ra? Hay điều sẽ xảy ra?
Em sẽ khuyên một cậu bé 5 tuổi điều gì? Khi thực tế của cậu bé ấy là chả viết được mô tê gì cả, hát chả ra hồn, chưa thể thực hiện những chuyến hành trình mơ ước hay thậm chí bước ra ngoài phố một mình…

Và khi thực tế của ta nằm ở đâu đó phía trước, thì làm sao có thể so sánh/đo đạc đc nó? Hay thậm chí nói về nó…
Và để khám phá tiềm năng ấy, ta cần làm gì?
Hay chẳng cần nói gì cả, chỉ bước đi, với một cái mỉm cười, cần mẫn…

Kinh doanh ước mơ

Anh nghe nhiều, về thành công, về đỉnh cao, về sức mạnh, rằng phải biết mơ ước, phải có hy vọng, thì mọi chuyện đều sẽ xảy ra. Bao nhiêu nghiên cứu, bao nhiêu phân tích được bày ra, và hàng ngàn, hàng triệu người chạy theo nó. Điều đó chẳng sai, chỉ là, anh thích cách nhìn khác hơn, chẳng lừa phỉnh mình rằng nơi mình đến sẽ rất to.

Đã gặp nhiều bạn, nhiều anh, chú bác, họ có tài, có tâm, đã từng làm những chuyện lớn, và có những điều họ trách mình vẫn còn chưa thể thực hiện, dẫu đôi lúc những việc ấy rất nhỏ bé. Khi cái ta đi tìm là hạnh phúc tâm hồn, thì một bài học khác hơn ta cần đi tìm: chấp nhận.

Làm thế nào để vượt lên nỗi đau mình?

Anh kể em nghe một câu chuyện nhé.

Một ngôi nhà tranh, bé nhỏ
Một mái ấm, một mẹ, một cha, và hai anh em…
Một trời nắng hạn, thiêu đốt mảnh vườn, cạn sạch những con sông
3 năm…

Những đôi chân bước đi, bỏ mái ấm, bỏ cả xứ sở
Chút đồ ăn, chút vật dụng trên lưng
- “Ba ba, mình đi đâu?” Những con sông, những ngọn cỏ xanh…
- “Mẹ ơi, con mệt…”  Yên nghỉ vai mẹ gầy

Họ vẫn bước đi
Còn nghe khúc khích trong đêm, tiếng hát trong trẻo
Yên bình

Sài Gòn…
- “Bà mẹ, cái máy lạnh lại hư rồi. Phong, kêu thằng tiệm xách đi sửa cái coi.”