Giếng làng palei Chakleng

Giếng làng palei Chakleng

Ngang cánh đồng khi xưa là khu đầm lầy làng Mỹ Nghiệp, bỗng muốn rẽ ngang, chẳng đường hay lối, dù rằng chúng sẽ giận, những bạn đã say Tết. Mênh mông lúa, và miên man gió chiều, mở một chiều rộng vào bao la trời. Các bạn đã bước xa. Mong một gót nàng theo bước chân trần đơn độc lấm bùn, sững trong chốc, ai chẳng chàng mong một nàng công chúa của lòng mình nhỉ. Kệ, ngày mai sẽ đến…

Ngôi nhà vách đất giữa hoang vắng người, bất chợt bước tìm đến. Liệu mình dám bước qua hai chú chó trung thành cất tiếng bảo vệ căn nhà chủ không nhỉ. May một thân hình gầy mòn nắng, chào đón bằng một nụ cười thân mật. Jaka phải không, vào nhà chú chơi. Căn nhà hẹp, khuôn viên hẹp, riêng cánh đồng và tấm lòng là rộng rãi. “Nghe danh cháu lâu rồi, giờ ghé ngôi nhà tồi tàn này, chú mừng quá, mà làm sao đây?” “Dạ, cháu tình cờ ghé ngang, có chú ngồi chơi là vui rồi ạ.” Rồi chú mất hút vào sau bếp. “Trà nhé.”
Tò mò theo lời mời, đi vào tìm kỷ niệm ngày bé. Vách tường đất đã mòn, lộ cả những miếng xương tre. Những cơn gió lùa vào ngôi nhà, mát rượi. À…
Người ta bảo, để biết một người, hãy nhìn vào tủ sách.
Osho. Krish. Nietzsche. Freud. Karl. Hegel. Ngoài sách nông nghiệp và chăn nuôi, ông ấy làm gì với những quyển sách này, vốn là những thứ vốn thâm sâu với kẻ đương nhìn ngắm nó. Dịu dàng, nhẹ nhàng, từ tốn, cởi mở, chân thành, ông ấy bưng chén tách cùng gói bánh để trên tấm mành tre cũ kỹ. Dù đã từng thăm nhiều mái chòi đầy bất ngờ như thế, mình vẫn không khỏi ngỡ ngàng. Dẫu ông hỏi tôi rất nhiều về Sài Gòn, về các quốc gia và con người tôi từng ghé qua, trong lòng tôi vẫn cứ nghĩ về một ám ảnh, một kẻ thông thái, giỏi giang, đôi chân trần tìm về nguồn cội, như một bản năng, định mệnh, của người.
Con người sống, đâu phải chỉ để làm giàu, về vật chất. Tinh thần, trí tuệ thực sự nằm sâu trong sự chân thành, san sẻ, tình thương, vốn vô hình, nằm ngoài cân đong của trần thế.
Rời ngôi nhà bé nhỏ, nhớ đến cây guitar trên vách đất, ừ, dân Chàm vẫn còn nhiều ẩn tích, mà chỉ những tấm lòng thành mới bước đến ngưỡng cửa rộng mở của nó.
“Cái đẹp của con người, là tình thương con à.”