Ca hát. Jaka Night 7.

Dẫu cũng tự xem mình là một người định hướng rất tốt, nhưng cuộc đời cũng có những ngẫu nhiên thú vị, đặc biệt nhất hiện nay phải là khoản ca hát. “Hả, Năng làm ca sĩ hồi nào vậy?” “Jaka mà cũng biết hát à? Haha” là những câu thường nghe gần đây. Ờ, tùy duyên vậy thôi, khi mình thích trình bày các bài hát mà ban đầu chỉ là hát giao lưu bâng quơ, rồi người ta thích cái giọng và cái kiểu của mình, và còn trả tiền nữa, thì dại gì mà chả chấp thuận nhỉ.

những người bạn thật thú vị

Thứ 5 và chủ nhật thì hay hát với ban  nhạc. Thích band quán I’m Yours này vì mọi nguời dễ thương và chịu chơi, chơi theo kiểu mà mình muốn, không một chút áp đặt từ kinh nghiệm của họ cho người hát (mình không thích gọi mình là ca sĩ đâu nhé :D ). Lăng quăng trong quán chờ tới lượt mình, bỗng có một nhóm bảo “Chả Cá, khi nào thì anh hát?” “Hên xui (cười khỉ)” “Hát sớm sớm đi, tụi em sắp về”. Ồ, lần đầu tiên nghe là nguời ta ngồi chờ mình hát. “Ờ ờ, lát…”

Trong các đêm hát solo thì tối thứ 2 vừa rồi là đêm thú vị nhất. Vậy mà đã là đêm thứ 7 rồi, nhanh thật.

Thứ 2, Jaka night 7, 20:30, sắp bắt đầu, chỉ vài khách ngồi từ trước, mà trời lại đổ mưa. Đứng ngắm hạt mưa mỗi hối hả mà nghĩ, chậc, đêm nay vắng teo cho mà coi. Hay bữa nay quăng cái sân khấu và mic quây quần thật gần nhỉ… Định quay vào mà 3 chiếc xe đến, rồi 5. Quán bỗng đông hẳn.

Còn nhớ, thích hát quá đi mà hỏi bên quán, đêm nào là vắng nhất, em xin hát đêm đó. Đêm thứ 2 thường chỉ chiếu phim, và chẳng mấy người. Thích chọn đêm vắng vì, giọng không cao, không nhiều nhấn nhá, cũng không các động tác chân tay của các ca sĩ chuyên nghiệp, chỉ muốn giọng hát chạy theo nhịp cảm xúc của mình vui buồn cùng bài hát. Có vẻ không phải ai cũng thích vậy, vì có người sẽ thích các bài hát cứ sung thật sung, dù nội dung có thế nào. Và, ai đến vào đêm đó, đều là những người nghe mình thật sự.

“Hầy, hát bài gì đâu tiên nhỉ. Cảm xúc của mình bây giờ thế nào?”, như một lời chào mỗi đêm. Rồi từng bài từng bài đến theo cảm xúc, và đi kèm những câu chuyện kể. Đôi lúc họ que nghe những câu chuyện đến mức khi mình hát mà quên cái tâm tình đó, có lời nhắc nhở “Chả Cá, nói cái gì đi…” Thế mà mình cứ tưởng không ai thích nghe nó.

22:15, cũng sắp kết thúc đêm, sau gần 2 tiếng đứng hát, lại có thêm 4 người bước vào, 2 khuôn mặt đã trở nên quen thuộc. Đây là đêm thật lạ, vì càng hát, giọng của mình càng như được giải phóng. Bỗng muốn la hét thật lớn. “Giấc mơ chapi đi”, yêu cầu sau bài Puff the magic dragon. Ít hát nhạc Viêt, và luôn thích cà rởn kiểu mình, nên hay để những ca khúc tiếng Việt vào cuối buổi. Vui nữa là khi hỏi ai thích hát bài này, vì tui đang thích mà chưa hát được, thế là có giọng hát giao lưu mà, mình nghe mà mê. Hay thật…

23:30, vẫn còn hát chờ cơn mưa tạnh, vẫn còn người chờ bài hát cuối cùng của mình… Đói, giọng đã thấm mệt…

Một đêm hát thật sự vui, trọn vẹn, tràn đầy cảm xúc, và gần gũi.

Cảm ơn mọi nguời nhé. Hẹn ngày gặp lại, và lại hẹn thết đãi các bạn bằng những bài hát là lạ thú vị mà sâu sắc…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>