Thiền: trà. nhạc. đường đời

Hôm qua chị Haly mời mình và mẹ sang nhà, ăn Tết bữa cuối cùng. Chị dễ thương, hiểu em trai mà mua rau nhiều ^^
Trong lúc ngồi chờ nấu, tìm cái gì để làm cho vui. Thấy cây organ của chị. Ừ, mình yêu nhạc từ lâu, mà chẳng bao giờ được trọn vẹn với nó.

Âm nhạc với mình là một sự diệu kỳ không lời nào tả được, không nốt nhạc nào có thể viết được.
Đang mò mẫm thì đứa cháu tới nghịch. Nó chưa biết nói mà nó đã biết tắt, mở, nhấn vào các nút có nhạc ầm ĩ, và biết cắm điện khi mình rút ra cho nút power vô dụng :D Ấy, làm sao giờ? Thôi thì 2 người chơi 1 cây vậy.
Bỗng tỉnh lại khi mẹ gọi ăn cơm. Ra nãy giờ đang trong cơ mê của âm thanh, thậm chí còn không nghe thấy tiếng nhạc mà chú nhóc đang bật volume to hết cỡ.

Ừ, khi lòng ta yên, khi trí óc không còn hoạt động, ta sẽ bắt đầu thấy thế giới, với màu sắc và âm thanh chân thực nhất. Đẹp, nhẹ nhàng, êm ái… như những khi độc ẩm trong chén trà

————————————————-
ABC: Anh cho em lời khuyên đi
Jaka: Về chuyện gì?

ABC: Nếu em đi học và định cư ở Mỹ. Một câu hỏi khó
Jaka: Dễ mà ^^

ABC: Ý anh là sao?
Jaka: Điều quan trọng không phải là em làm gì, mà tại sao em làm điều đó

ABC: Ở Mỹ tốt hơn
Jaka: Anh đã gặp nhiều người Việt định cư từ Mỹ, Hà Lan, Đức, Campuchia, Thái Lan… một vài chia sẻ, và anh cảm nhận được, họ đã có một cuộc sống sung túc như họ muốn, nhưng đó chưa bao giờ là cái họ muốn đi tìm trong cuộc sống này

ABC: Và họ đi tìm gì?
Jaka: Anh không có cơ hội được biết. Họ rất vui khi nói chuyện với anh, những cuộc trò chuyện chẳng bao giờ dứt, anh chỉ ngồi ừ, à, hả, haha, ờ… trong ít nhất là nửa tiếng
Thế giới làm em tưởng rằng, việc làm, thành công, vật chất là cái mình cần, nhưng cái gì có quan trọng bằng tại sao? Nên một cô giáo nọ rời thành phố dạy cho các em ở vùng sâu vùng xa, cô ấy đã tìm thấy chính mình ở nơi ấy

Nên, em đi đâu cũng được, nhưng đừng bao giờ dừng lại. Em có thể qua Mỹ, sống ở đó, và có thể đi tiếp… một nơi nào đó xa, như một bác ở Canada đã từ bỏ mọi thứ để chăm lo cho trẻ em các nước ĐNA, chỉ là một thầy giáo, cho đến giờ, và rất hạnh phúc.

Và cứ nhớ điều này nhé: không phải là nơi ta sống, mà là ta sống như thế nào ở nơi đó

2 thoughts on “Thiền: trà. nhạc. đường đời

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>