8. Mất tự do. Tinh thần đối thoại

5610
Đi Ấn Độ 5 tháng, các bạn interns chia sẻ những ý nghĩ của họ, những ý nghĩ chân thật, bởi họ khóc. Nhưng tại sao hành động và lời nói lại khác nhau? Họ kể ra bao nhiêu là ước mơ, sao họ mỗi ngày chẳng tìm con đường đến gần hơn với nó? Một ngày vỡ ra, họ không còn tin vào ước mơ nữa.

Có phải vì chúng ta bị xiềng xích bởi những ý tưởng của thiên hạ? Rằng cuộc sống này là thế, đầy những trò lừa xảo trá, thì hãy học vài trò để tồn tại, hãy luôn đề phòng con người, và mơ ước là thứ ảo mộng xa xỉ? Vì sao chúng ta luôn phải lo âu?

Có phải chúng ta mất tự do? Thứ bình yên con người xứng đáng phải có để
sống chứ không là tồn tại

Mình sẽ nói thêm sau nhé, chia sẻ về những ý nghĩ điên điên này ^^

Tự do/bình yên, nếu muốn có nó, chúng ta phải đi tìm nó. Và cách hay nhất chính là hỏi, trò chuyện để hiểu, chứ chẳng phải biết. Để trò chuyện/đối thoại, mình xin có những gợi ý sau
Tinh thần đối thoại
1. Đối thoại cho ai?
Bản thân, người nhận câu hỏi, và người đọc
2. Đối thoại để làm gì?
- Hiểu, chứ ko phải biết. Để biết, chỉ cần đọc. Để hiểu, làm rõ những điều mình còn chưa rõ, đến khi tường tận mọi việc
3. Đối thoại thế nào?
- Suy nghĩ sâu, hiểu câu hỏi của mình
- Câu hỏi kèm theo giải thích của mình, để người nhận câu hỏi hiểu và trả lời
4. Tinh thần đối thoại
- Hỏi, nó giúp người hỏi suy tư, và chứng tỏ người ấy quan tâm
- Tự do, không phân biệt nam nữ lớn nhỏ giỏi khờ, chỉ có những người muốn hiểu
- Hỏi và trả lời ngắn gọn, thẳng thắn
- Người nhận câu hỏi có thể trả lời bằng… câu hỏi ^^
5. Chia sẻ trên blog
- Những cuộc đối thoại có nội dung hay mình sẽ xin phép để gửi blog
- Nếu người đối thoại muốn chia sẻ, sẽ sửa lại câu từ ngắn gọn, giữ nguyên nội dung
- Các câu hỏi được đặt trên blog sẽ trả lời trực tiếp theo dạng comment hoặc entry mới

Tự do là cuộc hành trình, của ai đi tìm nó

Và mình đã giải thích để anh bạn Sudan đạo Islam không cảm thấy bực mình với những người khác tôn giáo với mình.
Tháng cuối cùng của chuyến đi Ấn Độ, mình bắt đầu đi tìm lời giải đáp cho các câu hỏi, viết quyển sổ tay

Road to freedom

5 thoughts on “8. Mất tự do. Tinh thần đối thoại

  1. một em bé có thể quẳng một viên kim cương để lấy cục kẹo, viên kim cương to bằng cục kẹo đấy nếu ở ngoài đường Sài Gòn này thì sẽ thế nào? ^^ chậc, chuẩn bị kêu 113 115 là vừa

    không biết bắt đầu từ đâu. em hãy giải thoát mình khỏi cái xiềng của công thức nhé. đâu cũng có thể là điểm khởi đầu mà ^^

  2. em cảm thấy rằng ai cũng đã từng tìm thấy bình yên theo một cách khác nhau, đôi khi rất vô tình ta tìm được nó. rồi ta lại để lạc mất nó, rồi lại cố gắng kiếm tìm, có cách nào có thể giữ được nó bên mình lâu hơn 1 chút không?

    thật ra em thấy trong cuộc đời bình yên và tự do là quan trọng, nhưng đối với em NIỀM TIN có lẽ là thứ không thể thiếu được, vì chỉ khi nào tin rằng ta có thể tự do, tin rằng lòng ta đang bình yên thì mới có thể tìm được tự do và bình yên…

    bàn về vấn đề này trong đầu em có hàng ngàn câu hỏi không biết bắt đầu từ đâu!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>